Nhưng anh vẫn mang em về nhà (part 2)

Jason không thể rù quớn Tim cúp tiết với anh, nhưng anh có thể xoay xở lôi  Tim ra khỏi phần đất của trường để đi ăn trưa. Tim phản đối hết cỡ với lý lẽ học sinh năm hai không được phép ra khỏi khuôn viên. “Quẩy chút đi,” Jason bảo cậu. “Làm như anh chuốc say em không bằng.”

Tim lo lắng suốt thời gian họ xếp hàng đứng chờ để gọi món, nhưng một khi họ ngồi xuống ăn, cậu bớt căng thẳng một chút. “Vậy em thực sự định bắt anh trở về đó đến hết ngày hả?” Jason hỏi, bắt đầu với món khoai tây chiên.

“Nó đâu phải nhà tù, Jason.” Jason ném cậu một cái nhìn và cậu thừa nhận, “Vâng, được rồi, phần lớn mọi người thật tệ hại, và giáo viên không phải ai cũng giỏi. Nhưng chính anh đã nói, anh không phải một thằng đần.”

“Không,” Jason đồng ý. “Chỉ là một thằng cà lơ phất phơ thôi. Dù sao anh cũng có một bức tranh siêu bá đạo cần được mang tới lớp mĩ thuật ngày mai.”

“Anh vẽ à?” Tim hỏi.

“Thi thoảng,” Jason nói. “Khi anh bắt đầu sống ở nhà Bruce, mấy lão rút óc(1) phán anh cần thứ gì đó giải tỏa. Anh làm vài việc phát tiết cơn giận.”

“Anh đùa,” Tim nói. Jason ném một ống giấy gói ống hút vào cậu. “Thật ra, anh không xuất sắc hay gì, nhưng thỉnh thoảng anh chỉ cần mở nhạc ầm ĩ và ném sơn đây đó. Không chính thống lắm.” Jason thêm vào trước cái nhìn của Tim.

“Anh đổi lỗi cho em vì tò mò?” Tim hỏi.

Jason quăng miếng thịt rán vô cậu. “Chết đê, anh vẽ vài thứ cổ điển nữa nhá.”

“Anh có thể khoe em một lúc nào đó,” Tim nói.

Jason cười, nhe hàm răng trắng. “Cúp học hôm nay với anh, nhóc con, và anh sẽ sơn lên em luôn.

Tim nhấp một ngụm soda. “Em sẽ nghĩ về nó.”

 

*

 

Tim không biết gì về vẽ vời, không hẳn, nhưng cậu biết khi nào cậu thấy một thứ cậu thích. Jason có một phòng riêng cho hoạt động nghệ thuật, sàn phòng được che phủ để bảo vệ lớp ván gỗ bên dưới, những bức tường kêu lộp độp với màu vẽ được chuẩn bị dưới chân tường.

Cậu đi một vòng quanh căn phòng, bước từ tấm vải bạt này đến tấm vải bạt khác. Một vài trong số chúng ấn tượng hơn những cái còn lại, chỉ những xoáy màu Tim không hiểu lắm, nhưng chỗ này chỗ kia cậu có thể nhặt ra vài nơi xung quanh Gotham mà cậu biết, những người cậu biết – có bức này của Bruce Wayne – đầu ngửa ra sau cười lớn, một trong những khu đất bên ngoài Trang viên Wayne.

Có một bức của Dick Grayson và Tim ghét rằng cậu dừng một chút tại bức đó, ước gì Jason đã không bắt gặp cậu –

“Đó là một bức cũ,” Jason nói. “Anh ta từng có vết sẹo này, ngay đây –” Jason chỉ vào cánh tay trái của Dick chỗ một đường dài màu hồng chạy dọc từ bên dưới khủy tay đến bên trong cái áo sơ mi anh đang mặc trong bức tranh. “Giờ nó gần như mờ hẳn rồi.”

“Đẹp lắm,” Tim nói. “Ý em là, nó thực sự –” cậu quay lại nhìn Jason, ngắm biểu cảm của anh. “Hai anh từng khá thân thiết, đúng không?”

Jason gật đầu. “Anh ấy cứu vớt đời anh hơn một lần,” anh nói. “Hồi đó trong một thời gian dài, ảnh gần như là cả thế giới với anh, em hiểu không?”

“Vâng,” Tim nói. Jason ngả vào, mút lấy cổ cậu, xuống vai Tim. Hai tay anh luồn dưới áo sơ mi của Tim và ngón cái lướt khắp múi bụng Tim.

“Chúa ơi, anh chỉ là một đứa nhóc,” Jason nói. “Chưa tròn mười ba, và nếu chỉ có anh – nếu ngay từ ban đầu chỉ có mỗi anh ở đây với Bruce – anh sẽ nổi điên tanh bành nếu có một đứa ma mới đến. Nhưng Dick chỉ ôm anh đủ chặt, siết vào tận xương và nói với anh rằng ảnh thật vui vì anh ở đây.”

Tim rùng mình khi răng Jason sượt qua quai hàm cậu, khi Jason mút môi dưới của cậu trước khi trở về với cổ. “Chuyện gì đã xảy ra?” Tim hỏi.

Jason cười lớn, nhưng không phải nụ cười vui vẻ. Tim vươn tay và chải phần tóc trước trán Jason, lướt tay dọc xuống lưng Jason. “Không có gì. Mọi thứ. Anh không biết. Cho dù trở về lúc đó, Dick có tất cả đám bạn bè này, tất cả – anh chỉ muốn anh ấy trở thành của anh – của riêng anh. Em hiểu không?”

Anh nhìn Tim, và mắt anh sáng như thế này, xanh thẳm đến bàng hoàng, tràn đầy cái vẻ van cầu Tim nhận ra cái cảm xúc cậu cảm thấy hàng năm trời. Chỉ là, cậu chưa bao giờ biết đó có phải điều cậu cần, cho đến khi –

“Em hiểu,” Tim nói. Cậu ôm lấy khuôn mặt Jason bằng cả hai tay, nghiêng đầu để nhìn lên anh. “Em có thể trở thành như vậy,” Tim nói. “Ý em là, em biết em không hoàn hảo, em không phải ảnh, nếu…” Tim thở hắt ra. “Nếu, anh biết đó. Em luôn ở đây.”

Jason nhìn cậu một lúc. Hai tay anh vẫn ở bên dưới áo Tim và Tim vẫn chưa buông anh ra. Rồi Jason nói, “Nằm xuống, nhé?”

“Cái gì?” Tim hỏi, Jason cười lớn và lần này nó không kinh hãi lắm. Anh hôn lên môi Tim, anh vẫn có vị như muối từ bữa trưa. “Tin anh đi, em sẽ thích nó.”

“Được rồi,” Tim nói. Cậu làm như được bảo, nằm xuống đống ga phủ đầy sơn khô. Jason cũng nằm xuống sàn theo cậu, dạng chân Tim ra và đặt mình vào giữa.

Jason kéo áo Tim lên, hôn bụng cậu, cọ môi anh khắp đám lông lưa thưa. Anh ngước nhìn Tim. “Em đã bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này chưa, Tim?” Anh hỏi.

“Không,” Tim nói. Cậu quá cương để nói dối, chắc chắn còn không muốn nói dối dù cậu có thể. “Em suýt – với một trong những người bạn, nhưng – “

“Steph hả?” Jason hỏi.

“Không phải,” Tim nói. “Conner. Nhưng em – chưa sẵn sàng.”

Jason tạm ngừng, ngón tay đặt trên thắt lưng Tim. “Giờ em đã sẵn sàng chưa?” Anh hỏi. “Bởi vì –”

“Anh không cần hỏi em,” Tim nói, hơi gấp quá, và Jason ném cậu một cái nhìn. “Ờ, vâng, em cũng khá sẵn sàng rồi.”

Tim rướn người lên chỉ vừa đủ để cậu và Jason có thể mặt chạm mặt lần nữa. “Em hiểu,” cậu nói. “Nhưng, ý em là. Em muốn là – em muốn điều này. Bất cứ điều gì anh – muốn cho em. Và rồi em muốn – chỉ là, làm ơn. Đó là – đó là ý em khi nói anh không cần phải hỏi.”

Jason thở ra một hơi. “Chết tiệt,” anh nói. “Em biết là anh sẽ không để em về trường sau chuyện này, phải không?”

Tim khịt mũi, cảm thấy bản thân mỉm cười thật vô vọng, ngốc nghếch, khi hai tay Jason trở lại công việc tháo thắt lưng cậu. “Vâng, em cũng tính đến tình huống đó.”

“Tốt,” Jason nói. Anh hôn Tim lần nữa trong khi kéo tuột quần jeans cậu, sau đó là quần đùi. “Giờ nằm xuống đi.”

Tim làm theo, nhưng chỉ được cỡ hai giây trước khi cậu bật cong người lại, bởi vì đó là tay Jason trên dương vật cậu, ấn ngón cái lên sự rỉ nước của phần đỉnh đầu, và rồi đó là miệng Jason.

“Ôi chúa ơi,” Tim thở hắt ra. “Jason, anh định –”

“Anh sẽ thổi kèn em,” Jason nói. “Anh sẽ khẩu giao em thật đã đến nỗi nó sẽ phá hỏng em nếu có ai đó khác làm chuyện này với em. Em có muốn chuyện đó xảy ra không?”

Em có muốn chuyện đó xảy ra không?” Jason liếm phía dưới dương vật Tim và Tim thút thít, không thể nói bất cứ điều gì khác ngoài, “Làm ơn.”

Jason ghì chặt phần gốc của dương vật cậu, nói, “Nói với anh đi.”

“Jason, làm ơn, chỉ cần –”

Jason ghì cậu chặt hơn, nhưng miệng anh thì chưa – chưa hẳn – “Dùng tất cả đống ngôn từ hoa mĩ của em đi, bé cưng.”

“Thổi kèn em đi,” Tim thở hắt ra. “Làm ơn, em muốn anh làm vậy, và sau đó em muốn thổi kèn anh.”

“Hm,” Jason nói. “Giờ ai là trai bao hả?”

Tim cố trả lời anh, nhưng Jason lựa ngay khoảnh khắc đó để thực sự bao hết toàn bộ miệng lên Tim, để mút đỉnh đầu cậu nhỏ của Tim giữa hai môi và bắt đầu trượt xuống, và Tim quên tất cả kiến thức tiếng Tây Ban Nha, Lịch sử  tiếng Anh chính khoảnh khắc đó.

Cậu không biết đến thứ gì khác, trong vòng năm phút tới cho đến sự vĩnh hằng tiếp đó, ngoại trừ miệng Jason bao quanh cậu, nóng và ướt và hoàn hảo. Hai tay Jason giữ cậu xuống khi cậu bật người lên hơi mạnh quá, Jason ngân nga quanh cậu, trượt lên và xuống quanh cậu nhanh rồi chậm và rồi lại nhanh đến khi Tim xuất ra trước khi cậu kịp cảnh báo Jason, trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì ngoài hổn hển tên của Jason.

Jason nhả cậu ra với một âm thanh nhóp nhép dung tục, chùi miệng anh bằng mu bàn tay. Anh trườn khỏi Tim, di chuyển đến nằm xuống bên cạnh cậu, trở người để đối mặt cậu. “Sao?” Anh hỏi.

Xương cốt Tim như thể hóa lỏng và cậu cảm thấy ấm áp khắp người, nhưng cậu với đến Jason, chạm vào anh. “Anh tuyệt lắm,” cậu nói.

“Cảm ơn,” Jason nói, cười lớn. “Bản thân em cũng không tệ lắm đâu.”

“Em muốn,” Tim nói. Cậu kéo giật ống tay áo sơ mi của Jason, cố gắng nhớ lại ít nhất một trong ba ngôn ngữ cậu biết. “Được không?” Cậu nói.

“Từ ngữ, cưng à’,” Jason nói. “Em sẽ tìm lại được cách để diễn giải chúng.”

“Em muốn nhìn anh,” Tim nặn ra. “Toàn bộ của anh, khi em. Được không? Ổn không?”

Jason lại cười lớn, mặt hơi ngả hồng. “Gần giống tiếng Anh rồi,” anh nói. “Dĩ nhiên, nếu đó là điều em muốn.” Anh ngồi dậy và cởi áo sơ mi qua khỏi đầu, sau đó đứng lên để có thể cởi giày, quần jeans, và rồi quần đùi, và Tim – nhìn chằm chằm, trong một phút.

Cậu đã biết từ lâu rằng Jason rất đẹp. Ngay cả trước khi họ bắt đầu chơi với nhau, khi họ chỉ học chung một vài tiết, cậu luôn biết. Nhưng cậu dành ít nhất một phút chỉ để nhìn chằm chằm Jason, những vết sẹo cũ trên ngực anh, tất cả những vệt mực luôn bị ẩn giấu dưới lớp quần áo. Cậu biết Jason có hình xăm – cậu thỉnh thoảng thấy chúng thấp thoáng – nhưng cậu không biết hình dáng, kích cỡ, hay màu sắc của chúng.

“Em từng, ư,” Tim nói. Cậu lướt những ngón tay khắp những hình xăm của Jason, theo đó là môi cậu. Cậu vòng lưỡi quanh hai núm vú Jason, lắng nghe trái tim Jason tăng tốc vì cậu. “Em từng muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, anh biết không. Em sẽ bôn ba khắp mọi nơi với một cái máy ảnh.”

“Phải,” Jason nói. “Anh có thể hiểu. Đồ rình mò khốn khiếp.”

“Ý em là vậy đó,” Tim nói. Cậu khuỵu xuống trước Jason, không chắc mình có thể làm điều này, không chắc bằng cách nào – nhưng chắc chắn cậu muốn thực hiện nó. “Nếu giờ em có một cái máy ảnh, Jason, em sẽ không thể ngừng chụp anh.”

Ngón cái Jason chạm vào môi Tim. “Em đúng là một mớ hỗn loạn,” anh nói.

“Anh thật đẹp đẽ,” Tim nói. “Em muốn – ” Cậu cọ vào những đường nét của dương vật Jason – nó to hơn của cậu, và đặc hơn, đã rỉ nước ra rồi. “Em chưa từng làm việc này,” Tim nói.

“Anh biết, bé à,” Jason nói. Anh vuốt tóc Tim ra phía sau đầu, khiến cậu phải nhìn lên anh. “Vậy nên hãy chậm thôi.”

Cậu chậm, lúc đầu. Cậu thử nghiệm, đưa dương vật Jason vào miệng đầy dè chừng, chậm rãi, chỉ để quen dần với mùi vị đó. Cậu thích âm thanh lặng lẽ của Jason khi cậu mút phần đỉnh như Jason đã làm với cậu.

“Coi chừng răng em,” Jason nhắc nhở khi cậu di chuyển đầu xuống sâu hơn một chút. “Như vậy đó,” anh nói. “Đúng rồi. Chúa ơi, em ấm thật. Thật nóng. Em trông thật xinh đẹp khi dương vật anh vào trong em. Anh cá em cũng ưa nhìn khi anh làm tình với em nữa.”

Tim rên rỉ quanh anh, giật nảy người và hoàn toàn cương cứng với ý nghĩ đó. “Chúa ơi, đúng rồi,” Jason nói. Anh đặt tay lên tóc Tim, kéo tóc cậu một chút. “Thật sướng khi em lên tiếng. Làm lại vì anh nhé?” Tim rên, và Jason rùng mình dưới cậu, rồi lại rùng mình khi Tim lần đến hai khỏa cầu anh, xoa nắn chúng theo cái cách cậu thường xoa nắn chính cậu khi thủ dâm, hơi chặt một chút nhưng tuyệt vời.

“Anh muốn quan hệ vói miệng em ngay bây giờ,” Jason nói. “Muốn đẩy hết của quý anh vào em, liếm dư vị của anh từ em.” Tim lại rên rỉ, cố đưa Jason vào miệng nhiều hơn nhưng thở khó nhọc khi làm vậy. Cậu đang chảy dãi, và cậu có thể cảm thấy mắt mình bắt đầu ứa nước, nhưng cậu không muốn dừng lại. Cậu muốn nghe thấy Jason phía trên cậu, muốn đầu gối Jason run rẩy, muốn hai tay Jason trên tóc cậu, tựa cả người anh vào Tim.

“Chết tiệt,” Jason nói. “Khốn khiếp, Tim, để anh nhìn em nào.” Tim đưa mắt lên nhìn vào khuôn mặt Jason. “Chúa ơi,” Jason nói. Anh xoắn hông, và lần này Tim đã dự trù sẵn. “Em có bao giờ nghĩ đến việc làm chuyện này cho anh ta? Có bao giờ lên đỉnh khi nghĩ đến anh ta xuất đầy cổ họng em như anh sắp làm?”

Cậu không thể nói dối, không thể nói, không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài đồng ý mà không phải nhả ra – và cậu không muốn nhả ra. Quai hàm cậu đau từ nhịp điệu mà cậu khơi mào nhưng cậu không quan tâm, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài bàn tay Jason trên tóc cậu, giọng Jason bên trên cậu hỏi, “Em sẽ nuốt hết tinh dịch của anh chứ, bé cưng?”

Và Tim không cần phải gật đầu hay rên rỉ, chỉ nhìn lên Jason lần nữa và nói vâng, bất cứ điều gì với đôi mắt cậu và rồi Jason ra và Tim làm tốt nhất có thể để nuốt hết, đến khi cậu phải nhả ra – bởi vì Jason nâng người cậu lên, khuỵu gối xuống để hôn cậu ngây ngốc.

“Nó có,” Tim nói, sau khi cậu cuối cùng cũng nhớ lại cách thở. “Em có –”

“Nếu em hỏi anh vừa rồi có ổn không, anh sẽ đá đít em,” Jason nói.

“Có ai nói với anh rằng anh cực kỳ bạo lực không?” Tim hỏi.

“Tất cả sự quyến rũ của anh đó,” Jason nói, cười đểu.

Tim nằm trở xuống sàn, ngắm Jason di chuyển quanh phòng và kéo mở mấy tấm màn để vài tia nắng tràn vào. “Anh biết là, nếu chúng ta trở về bây giờ, chúng ta vẫn có thể học kịp tiết cuối,” Tim nói.

Jason quay sang cậu, vẫn khỏa thân, đắm mình trong ánh nắng. “Có lẽ,” nói. “Nhưng anh sẽ không để em đi đâu cho đến khi em có thêm ít nhất ba dấu hôn nữa.”

 

*

 

Tim thức dậy khi mặt trời đang lặn, vẫn cuộn tròn trong tấm ga phủ đầy sơn trên sàn. Cậu ngủ gật vài tiếng trước trong khi nghe âm thanh lặng lẽ từ cọ vẽ của Jason trên tấm vải bạt, ngắm Jason đi qua đi lại các tác phẩm chưa hoàn thành từ bức này đến bức khác, vẫn bán khỏa thân và người dây đầy màu đỏ, xanh lá và vàng chỉ trong vài phút.(*)

Khi cậu thức dậy, Jason đưa ra một bàn tay vấy bẩn màu xanh dương(**) để kéo cậu đứng dậy. Tim ngáp, rùng mình khi Jason kéo áo của cậu lại cho ngay ngắn ở những chỗ bị đùn lên. “Em cứ nghĩ anh cần âm nhạc để vẽ.”

“Thường là vậy,” Jason nói. “Nhưng ai cần đến nhạc nhẽo khi đã có tiếng ngáy trầm bổng đáng ngạc nhiên của Tim Drake?”

“Em không ngáy,” Tim cãi.

“Chắc anh nhầm,” Jason nói. “Anh đoán chỉ có một con cá voi vừa ở đây trong suốt hai tiếng rưỡi.”

“Im đi,” Tim nói. “Em –”

Cửa mở, và Damian thò đầu vào. “Cha hỏi nếu hai người có – eo, Todd, mặc đồ vào, đây không phải là chuồng ngựa.”

“Không phải à?” Jason hỏi. Anh gãi gãi ngực. “Nhưng mày đang ở đây mà.”

Damian giơ ngón giữa với anh và lùi ra ngoài.

“Anh không rõ,” Jason nói, mặc quần jeans vào, “nhưng anh khá chắc điều mà thằng nhóc quỷ quái yêu quý cố nói là bữa tối sẵn sàng rồi. Em tham gia không?”

“Tùy,” Tim nói. “Anh có dự mọi tiết học ngày mai không?”

Jason càu nhàu với cậu. “Tất cả trừ tiết năm.”

“Anh biết là, nếu anh rớt môn Sử, nhà trường sẽ chỉ bắt anh học lại lần nữa vào học kì sau.”

“Nếu rơi vào trường hợp đó anh chỉ cần mượn hết bài vở cũ của em. Anh biết anh thích em mà, nhóc.”

“Em đoán nếu anh rớt tất cả các môn,” Tim nói khi họ bắt đầu xuống cầu thang, “Ít nhất chúng ta cuối cùng cũng chung khối.”

“Nếu nó cứ cứng đầu như vậy, nó và Damian sẽ học cùng lớp sớm thôi,” Dick nói, nhập bọn với họ chỗ bậc thang. “Chào, Tim,” Dick nói.

“Chào,” Tim nói. Cậu cảm thấy mặt mình hơi ấm lên một chút, nhưng cậu không nói lắp.

“Em, ờ, có một chút cái gì đó –” Dick bắt đầu nói, ra dấu vào vị trí cổ Tim, nhưng rồi anh nhận ra mấy cái dấu đó là gì và đỏ mặt.

“Ờ. Không có gì,” Dick nói. Jason và Tim cùng cười vật vã khi họ theo chân Dick vào phòng ăn tối. Suốt bữa tối, Damian bắt đầu kể lại chi tiết câu chuyện chấn thương tâm lý của nó khi bước vào và thấy Jason bán khỏa thân.

“Thật à, Jason,” Bruce nói.

“Cái gì?” Jason hỏi. “Ông là người muốn tôi đến trường nhất mà. Đây là những gì sẽ xảy ra khi tôi đi học đó.”

Tim gần như sặc món súp tới chết. Jason vỗ lưng cậu, lợi dụng tình hình để trượt ngón tay xuống cổ áo Tim. Tim thật sự vô cùng mong mỏi chuyến quá giang về nhà.

 

~o~

 

“Jayyyyy,” Roy gọi. Gã có vẻ say, hoặc phê, hoặc cả hai. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều nhưng nó không bao giờ là vấn đề với Roy – cũng chưa từng là vấn đề với Jason cho đến vài tháng trước. Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Hiện tại, anh đến trường mỗi ngày, chỉ cúp tiết trong những dịp đặc biệt khi anh lôi Tim đi cúp cùng anh. Anh làm phần lớn bài tập, với điều kiện là Tim phải có mặt ở đó để đi chơi với anh sau cùng, và anh chưa bị tống giam lại trong ít nhất một tháng.

Bruce chắc hẳn đang hấp hối vì sốc. Dick cũng nói điều gần tương tự, nhưng anh ta chỉ vò tóc Jason và nói với anh, “Anh tự hào về cậu, Jase.” Nội điều đó không thôi cũng khiến anh muốn tái phạm, nhưng Tim – Tim chưa bao giờ thể hiện thái độ gần như là hợm hĩnh như vậy. Không, điều đó thể hiện ở việc khuôn mặt cậu sáng bừng lên mỗi buổi sáng khi cậu gặp anh; ở việc cậu chưa từng trông thoải mái đến vậy khi cậu và Jason cùng ăn trưa ở chỗ ngồi trên khán đài và trò chuyện về bất cứ thứ vớ vẩn nào đó họ từng xem trên Netflix hoặc những thứ ngu ngốc mà Jason vẽ.

Và Roy – “Cậu đã biến đâu vậy, đồ khốn nạn nhà cậu?” Roy hỏi, và Jason cảm thấy tội lỗi một cách ngu ngốc. Không phải là anh đang lẩn tránh Roy, chỉ là –

Thôi được rồi, thật ra anh có hơi lánh mặt Roy một chút. Anh không trả lời cuộc gọi của gã, chỉ gửi vài dòng trả lời cụt ngủn mỗi lần Roy nhắn anh. Nhưng anh đã bận mà. Trường học chiếm trọn thời gian của anh, và Tim, và –

Chỉ là, anh không muốn những phần đời này trộn lẫn vào nhau. Tim chưa từng bị tống giam, hiếm khi cúp học, gần như sặc sụa lần đầu Jason đưa cậu một điếu thuốc. Đương nhiên, cậu không bao giờ nhắc về bố mẹ, chưa từng có mong muốn được về nhà, nhưng phần lớn cậu ấy – bình thường. Jason không biết được liệu cậu có chịu nổi Roy không. Phần lớn thời gian anh còn không chắc rằng Tim nghĩ cái quái quỷ gì về việc anh làm với  nữa.

“Xin lỗi,” Jason nói. Anh mở cửa sổ phòng ngủ, cuộn tròn ở phần rìa cửa và châm một điếu thuốc. “Anh dạo này ra sao rồi?”

“Anh giờ ra sao rồi à?” Roy hỏi, cứ như đó là thứ đần nhất gã từng nghe. “À, anh mày chỉ sắp dán thông báo tìm người mất tích thôi, thế nên anh đoán ít nhất anh đã nghe được giọng cậu.”

“Roy…” Jason bắt đầu.

“Đừng,” Roy nói. “Ổn mà.” Jason cảm thấy Roy rít một hơi, và cơ thể anh ngay lập tức khao khát tiếng rít đó; anh có thể nhận thấy Roy ở ngay bên cạnh anh. “Là vì thằng nhóc đó, đúng không?” Roy hỏi khi anh phả khói ra.

“Ừ,” Jason nói. Anh bứt tóc. “Tên cậu ấy là Tim. Cậu ấy là học sinh năm hai.”

“Úiii,” Roy nói. “Gặm cỏ non(2) như anh từng làm với cậu, nhở Jaybird(3)?”

“Im đi,” Jason nói. “Cậu ấy vô cùng thông minh, Roy. Cậu ấy rất đàng hoàng.”

“Và anh thì không, phải không?” Roy hỏi, và nó cứa vào Jason như một lưỡi dao chết tiệt. Anh biết cái tông giọng đó, biết nó khi Dick không còn đi chơi với Roy, biết đến nó khi Dick ngừng nhắc đến quá nhiều về .

“Roy, chuyện không phải -“

“Dĩ nhiên rồi, Jay,” Roy nói. “Bất cứ điều gì cậu tự nhủ.”

Gã bơ anh, không thèm trả lời Jason cả mười lần anh cố liên lạc với gã, lờ tin nhắn của anh nhiều ngày liền. Nếu Jason có thể đá vào hàm gã, anh sẽ làm.

 

*

 

“Sao anh không đi gặp anh ấy?” Tim hỏi anh một vài ngày sau đó. Cậu chỉ gặp Roy những khi đi ngang qua, biết về hắn ta chủ yếu qua những tin đồn. Jason chưa kể hết với cậu nhiều thứ khắc về hắn – rằng Roy là bạn anh, rằng họ đi chơi cùng nhau rất nhiều, rằng Roy dạy cho anh mọi thứ và rất nhiều điều khác nữa.

“Anh không biết,” Jason đáp. “Anh ta không trả lời cuộc gọi. Anh nhắn tin cho anh ta nhiều ngay rồi. Chắc anh ta quá cứng đầu để chịu nhấc điện thoại lên.”

“Thật không công bằng,” Tim nói khẽ. Họ đang ngồi trên giường Jason, xem một bộ phim cũ mà cả hai đều không thực sự chú ý đến. Đầu Tim ngả vào vai Jason, tóc cọ vào cằm Jason mỗi khi cậu nói. “Ảnh chỉ nhớ anh thôi, Jason. Em không trách ảnh.”

“Ừ,” Jason nói. Anh trượt những ngón tay dưới áo Tim, trêu chọc, “Ừ, anh vẫn ổn mà.”

Tim cắn vai anh. “Đừng chuyển chủ đề.” Cậu hơi dời sang bên để có thể nhìn Jason. Bộ phim vẫn chiếu tiếp, nhưng không ai trong hai người chú ý đến. “Hãy nghĩ về điều đó, Jason. Không phải anh kể với em rằng việc Dick rời xa anh đã khiến trái tim anh tan vỡ nhiều đến thế nào sao?”

Thành cả nghìn mảnh khốn khiếp. Họ sống cùng một nhà, học cùng một trường, thỉnh thoảng cùng ăn vài bữa, nhưng phần lớn mọi ngày họ như sống trên hai hành tinh tách biệt. Mọi thứ Dick quan tâm là vào đại học, đi chơi với bạn mới, và Jason –

“Khốn khiếp,” Jason nói. “Em đúng.”

“Ờ,” Tim nói, nhún vai. “Lúc nào chả vậy.”

Jason đẩy cậu ngả xuống giường và giạng chân cậu. “Đừng chuyển chủ đề.”

 

END.

 

Translator’s Notes:

Như đã nói từ trước, phân đoạn cuối không phải của fic này nên nó có vẻ hơi lạc quẻ, nhưng nói chung mình vẫn dịch vì ngoài việc phần này tóm tắt những gì xảy ra sau đó, còn vì mình rất thích hai đứa Jason và Roy team-up trong bộ Red Hood and The Outlaws.

Bonus: Fic này có một cái sequel nhỏ, khi nào dịch xong mình sẽ post.

Chú thích:

(1) shrink: từ lóng của Mỹ, chỉ bác sĩ tâm lý

(*), (**) Có ai để ý đây là những màu sắc đặc trưng cho mấy bộ đồng phục của các anh nhà Dơi không? (Thật ra Tim là Xanh Lá và Damian là Vàng mới đúng) ^_^

547269f1692d3f917fd9cda42a78ffff

(2) Cradle-robbin: mình nghĩ đây là thành ngữ “to rob a cradle” giản lược, nghĩa là lấy nhau/hẹn hò với người trẻ hơn mình – giống với thành ngữ “trâu già gặm cỏ non” như bên Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy xem tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=gNmaFVxrwcI

(3) Jaybird: biệt danh của Jason được đồng bọn đặt cho, Jay là tên gọi tắt của Jason và có một loài chim đặc trưng ở Bắc Mỹ có tên là Blue Jay – tiếng Việt gọi là giẻ cùi lam. Mỗi Robin nhà Dơi đều có biệt danh, 3 người còn lại là:

Dick Grayson: Dickbird, Big Bird (tục lắm :3)

Tim Drake: Babybird (Chim Non hoặc Chim Bé) – biệt danh được chính Jason đặt cho nhá ❤

Damian Wayne: Baby Bat (Dơi Bé), Demon Brat (Thằng nhóc quỷ quái)

[Oneshot] Gỡ mặt nạ

Title: Unmasked

Author: Salmon_Pink

Translator: Hotaru Bukuro

Fandom: DCU – Young Justice

Genres: Humor

Relationships: Tim Drake/Kon-El

Characters: Kon-El, mentioned Tim Drake

Rating: Explicit

Permission: đang xin

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả. Fic đang xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi page

Summary:

Cậu thấy khuôn mặt thật của Robin, nghĩa là thế giới chắc sắp tới hồi kết.

Hoặc: Kon thẩm khi thấy khuôn mặt thật của Tim

Translator’s Notes:

Mình thích fic này vì tác giả viết y hệt như giọng điệu trẻ trâu của thằng Superboy v3 🙂 Cám ơn bạn Y Huyết vì đã luôn ủng hộ và đốc thúc mình dịch các fic TimKon ❤

Thời gian trong fic này khoảng sau khi Superboy tạm mất sức mạnh, trụ sở nhóm Young Justice bị tấn công và cả đội phải tạm trú trong một biệt thự.

Hồi còn trong YJ, Tim không bao giờ bỏ mặt nạ ra dù có đang làm nhiệm vụ hay đi chơi chung với cả nhóm vì Bruce yêu cầu. Tác giả viết fic này dựa vào tấm hình này trong Young Justice #20, khi Tim lần đầu tiên bỏ mặt nạ cho cả nhóm thấy mặt thật.

p20_20-copy

 

 

Robin đang không đeo mặt nạ. Điều đó… Chết tiệt, điều đó thật không công bằng. Điểu đó ngớ ngẩn đến độ đã vượt khỏi cái điểm “không công bằng” đến giáp ranh với xấu xa. Hẳn phải thế, cậu ta giờ chắc chắn là kẻ xấu, đó là lời giải thích duy nhất. Robin đã gia nhập vào phe ác và tất cả bọn họ kiểu nào cũng bị dồn vào đường cùng rồi(1) và kế hoạch quỷ quyệt đầu tiên của Robin như một kẻ thù truyền kiếp láu cá của họ là gỡ mặt nạ xuống và khiến não Kon nổ bùm trong sọ.

Mỉm cười như thể chẳng có gì to tát, như thể cậu ta không hề xấu xa chút nào, như thể chẳng hề có sự chủ đích đầy tinh vi và tác động ngầm lên cuộc đời Kon. Nói “chào” gần như có một chút xấu hổ thế này hẳn là một mánh lừa, bởi vì Robin không biết xấu hổ.

Áo khoác da của cậu đập mạnh vào cánh cửa khiến nó bật đóng trở lại và rồi Kon chỉ biết khuỵu xuống đầu gối. Hành động đó gây ra tiếng động khá lớn, cậu hẳn vừa gõ bật một tầng bụi lên và làm bụi bẩn rơi xuống từ trần nhà căn phòng bên dưới cậu, nhưng cậu có vẻ chẳng để tâm. Trời ạ, cậu cần một bộ đồng phục mới, cần thiết kế lại nó, bộ nào đó không nhất thiết đòi hỏi sự tập trung trong việc mặc vào và cởi ra. Tại sao cậu lại quyết định chọn vẻ ngoài bó chặt da bằng sợi nhân tạo(2) kiểu này, và thế quái nào cậu nghĩ rằng mấy cái đai lưng da quanh hông là ý tưởng hay ho?! Bộ đồng phục ngu ngốc, quá phức tạp, quá rắc rối, và cậu cần được khỏa thân, từ, ngày hôm qua lận.

Cậu cứ kiếm chuyện với Robin một thời gian vô cùng dài vì cái mặt nạ đó và cậu nên cảm thấy có chút xíu trách nhiệm. Nhưng không, vì nó là một trong những sự thật hiển nhiên, những thứ cậu tin rằng chúng là chân lý hay chỉ vì bụng cậu réo cực to. Kon sẽ không lớn lên, Cissie sẽ trở lại(3), Bart không bao giờ nên được thả rông trong bếp (bị cấm kể từ Sự Cố Món Sinh Tố) và Robin không gỡ mặt nạ xuống.

Vậy chính Robin là người phá luật, Robin không chơi công bằng (ác ác ác) và đó hoàn toàn là lỗi của Robin khi Kon không thể suy nghĩ. Nhấc đống đai cao lên quá eo khi cậu tượt bộ đồ xuống khỏi hông, và cậu còn chẳng cố ngăn lại khi cậu mất thăng bằng, bắt đầu ngã sấp về phía trước. Tiếng huỵch uể oải của trán cậu đập vào sàn phòng; và rồi một lớp bụi nữa.

Cái khách sạn này chỉ là một biệt thự, một biệt thự bình thường, không hề giống với những trụ sở cũ của họ. Không hề có cách âm tại đây nên Kon cắn môi thật mạnh, nhưng nó không đủ để ngăn tiếng càu nhàu khi cậu vòng một tay quanh cậu nhỏ đang đau đớn của mình.

Robin khốn khiếp. Đồ chết dẫm với mấy cái kế hoạch xấu xa ngu ngốc của nó và nụ cười nhỏ bé ngu ngốc và đôi mắt ngu ngốc và, ôi khốn thật, chúng mới xanh làm sao.

Và cậu biết cậu đang cuộn người về trước, cuộn tròn người lại, hạt sạn trên sàn cọ khắp trán cậu. Nhưng cậu cảm thấy nó đau, thật đau đớn cậu không biết phải làm gì với bản thân. Chỉ bám víu, tay nắm xuống thấp bao quanh cậu, khi hông cố thúc về phía trước. Vài cử động sáo rỗng vì cậu không thực sự có thể di chuyển như thế này, vì xương sống cậu thật sự không muốn tự duỗi ra và ngay lúc này sàn phòng là thứ duy nhất giữ cậu vững, thứ duy nhất giữ cậu khỏi đổ sụp hoàn toàn, mỗi cú thúc sóc ra một ít tiếng hổn hển khỏi cậu, và đây không phải những gì cậu cần. Nhưng điều đó chỉ khiến nó tốt hơn, vì thật dễ dàng để giả vờ, giả vờ rằng nó là một bàn tay của ai đó khác trên người cậu. Và vâng, bàn tay đó sẽ trêu chọc cậu như thế này, khiến cậu ngừng thở như thế, khiến cậu phát điên như thế, mặc dù trước đó thằng khốn ấy đã trở nên xấu xa.

Robin xấu xa khốn khiếp, và có lẽ nó cũng đang có ý định đổi đồng phục, thứ gì đó phản ánh trạng thái phản diện vừa bộc lộ của nó. Cissie từng nói cái gì đó về mấy con bánh bèo phản diện cần thêm vài chỗ xẻ dọc, vậy phiên bản nam tương đương thì sao? Cổ áo mở toác tận rốn chăng, chỉ trừ nó chẳng trông quá xấu xa như nó khiến Nightwing kích động(4). Hơi đũy chút xíu, ờ, nhưng cũng thật gây kích động, và Robin xấu xa hẳn hoàn toàn muốn thực hiện nghiêm túc việc đó. Hoặc là nó sẽ khoe nhiều chân hơn, vì Kon từng thấy một số đồng phục cũ của các đời Robin trước, và nếu cậu phải đấu với Robin khi thằng khốn đó đang mặc cái quần xì xanh lá khốn khiếp ấy thì thế giới hẳn nên bỏ cuộc và đầu hàng đi là vừa vì Kon chắc chắn không còn khả năng cứu nó.

Và cậu trở ngược lại về sự không công bằng, và cậu đang ướt, ướt kinh lên được, của quý rỉ nước với cái ý nghĩ về cái đùi trần trụi đó, và cậu cần ngừng nghĩ về hình ảnh đó, sự ẩm ướt bắn tung tóe khi cậu phọt một ít ra sàn. Nhưng nó không đủ, cậu vẫn chưa tới được, mặc dù rất muốn. Vì cậu không thể cử động tay được, và những ngón tay trơn tuột chỉ khiến mọi thứ gần giống như một sự trêu chọc. Cậu cần nắm chặt hơn, nhưng tay cậu từ chối tuân lệnh. Cần đôi găng tay xanh lá, chết tiệt, chạm vào cậu, đủ thô bạo khiến cậu cảm thấy nó, giống như cậu đang tra tấn bản thân và cậu không dừng được. Robin phiên bản xấu xa hẳn toàn nghĩ đến chuyện tra tấn, Kon chắc chắn luôn, và việc đó hẳn sẽ là loại tra tấn tốt, phải là loại tốt. Biết rằng cậu ta đã làm gì Kon vì cậu ta phải biết, cậu ta biết mọt thứ, cậu ấy phải biết.

Ôi mẹ ơi, thế giới tiêu thật rồi.

Và Kon chỉ quỳ ở đó, tất cả khối lượng thăng bằng giữa hai đầu gối và cái mặt khốn khổ của cậu, và cậu có thể nghe rất rõ ràng mình đang tạo ra những âm thanh ư ử mềm nhũn, như một con mèo con bị thương hay cái gì tương tự thế. Cọ má một chút vào sàn nhà để cảm nhận bụi và mồ hôi và tóc cậu chọc vào da ngứa ngáy. Thúc đẩy hông, và cậu muốn dạng chân ra cho hành động này nhưng bộ đồng phục không cho, và nó quấn quanh hai bắp đùi cậu. Cậu cần đôi găng tay xanh lá đó cho vụ này, găng tay da, và đôi găng của Robin thậm chí còn không vừa với cậu và hẳn có cách nào đó để hỏi cỡ cho vừa với cậu. Cách nào đó ngoài “Tớ giả vờ rằng tay cậu bao quanh của quý tớ”, đặc biệt là nếu cậu nói vậy chắc chắn sẽ bị đấm vào mỏ, hẳn tiếp đó sẽ là “làm ơn nắm tay cậu quanh dương vật tớ”, thút thít nhỏ xíu năn nỉ hay quỳ lạy van xin thẳng thắn ra mặt luôn, và bạn không có ý định cho kẻ thù truyền kiếp láu cá biết những điểm yếu lớn nhất của bạn. Bởi vì chúng sẽ khai thác điểm yếu đó, và Robin sẽ biết rằng nó gần như có thể kéo Superboy theo con đường trở thành phản diện với nó nếu nó nắm vào giữa hai chân Kon. Bấu chặt, và có lẽ Kon có thể trở thành nô lệ tình dục cho nó hay gì đó, theo kiểu công chúa Leia.

Kon sẽ mặc một bộ bikini bằng vàng vì Robin, và thế giới tiêu tùng thật rồi.

Cậu sẽ ngồi phục cạnh chân Robin và vài dịp đặc biệt Robin sẽ phô bày ra trước mặt cậu những hình ảnh của tất cả những thứ phản diện nó đang thực hiện và rồi Kon sẽ trở nên giận dữ và la hét rất nhiều và Robin sẽ khuất phục Kon trên khắp ngai vàng của nó, bởi vì Robin phiên bản xấu xa chắc chắn phải có một cái ngai, và không, khốn khiếp thật. Không, không, nhưng có, vì Kon đang rên rỉ, hai bàn chân kéo lê đằng sau khi cậu búng cong người về phía trước, co rút và va đập và phun khắp sàn, một khắc mọi thứ trở nên trắng xoá và vo ve bên trong đầu cậu.

Đây là nó. ‘Ca phẫu thuật: Khiến não Kon nổ banh trong sọ’ đã thành công và không ai đứng lên chống lại Robin xấu xa hay thậm chí là trở thành nô lệ tình dục cho nó.

Trừ việc não cậu vẫn còn đó, mặc dù nó như vừa nhão thành tám mươi phần trăm chất lỏng. Nhưng vẫn còn những ý nghĩ, hoặc ít nhất vài nhận thức mập mờ cho có, Kon ít nhất cũng nhận thấy được rằng xương sống cậu không thích cái vị trí hiện tại của nó. Rằng cậu cảm thấy hơi gớm ghiếc, bẩn thỉu và ướt mồ hôi và dinh dính, và tuyệt vời chết đi được. Cậu hẳn có thể dùng vòi sen rửa, và có lẽ nếu cậu đợi đủ lâu cậu có thể thẩm lần nữa, thẩm thực thụ ấy, chứ không chỉ thúc vào không khí và nắm tay quá lỏng của cậu.

Và Robin ở ngoài đó, đâu đó trong biệt thự, và có khả năng chắc chắn rằng Kon là người duy nhất phát hiện ra Robin giờ là Người Xấu. Và có lẽ Robin chỉ đang lang thang xung quanh mà không đeo mặt nạ, và khuôn mặt cậu ta để để trần (đôi mắt xanh) và Kon nên để mắt tới cậu ta và đảm bảo Robin biết được cố gắng đầu tiên của nó để giết Kon đã thất bại toàn tập.

Cậu ngồi dậy trên gót chân, cảm thấy sự đau nhói quen thuộc ngay lập tức của việc mong mỏi TTK(5) của cậu bởi vì thật ra giờ mà dùng đến cơ bắp thì hơi khó khi mà chúng có cảm giác như marshmallow bị nướng chín. Nhưng cậu phải gặp Robin, vì sự cứu rỗi thế giới hoặc cái gì đó; não cậu vẫn đang trong tình trạng cỡ bảy mươi lăm phần trăm chất lỏng nên những chi tiết bình thường vẫn chưa hẳn trở lại cùng nhau như chúng phải thế.

Chỉ trừ bộ đồng phục của cậu vẫn đang quấn quanh đùi trong tình trạng vải căng hết cỡ xoắn lại luộm thuộm không thể tin được.

Khốn thật, cậu cần đổi đồng phục. Có lẽ cậu nên để Robin thiết kế nó, để xem được bao lâu thì cậu ta sẽ đề nghị bộ bikini bằng vàng. Đó có vẻ là một việc làm xác đáng hợp lý nếu xét theo mức độ sa ngã xuống con đường bóng tối của Robin …

 

 

END

 

 

Bonus:

FB_IMG_1451282157857

Đây là em Superboy thập niên 90s ❤ Sang chảnh vê lù

 

Translator’s Notes: Tội nghiệp Kon, cưng nó đổ vợ nó nặng quá rồi \( ̄▽ ̄)

Cho những ai chỉ xem Young Justice bản TV series: Robin trong comic Young Justice gốc là Tim Drake chứ chưa bao giờ là Dick Grayson, bạn Dick trước giờ luôn là thủ lĩnh bên nhóm Teen Titans. Nhóm Young Justice tồn tại trong một thời gian rất ngắn và tan rã sau cái chết (tạm thời) của Donna Troy; sau này, tất cả thành viên đã sát nhập vào Teen Titans hết.

 

 

Chú thích:

(1) royally fucked: thành ngữ lóng, chỉ một tình huống tệ hại tới mức dù có tệ tới mức nào cũng không thể tệ hơn được nữa.

(2) spandex: sợi nhân tạo có độ co dãn cao, vùng bắc Mỹ người ta gọi là Spandex, tại các quốc gia khác được gọi là Elastane. Mấy bộ đồ bó của các siêu anh hùng chủ yếu được may bằng loại vật liệu này.

(3) Cissie King-Jones, con gái của Miss Arrowette tức Bonnie King – đồng minh của Green Arrow, chỉ tham gia Young Justice một thời gian ngắn và từ bỏ sự nghiệp siêu anh hùng rất sớm.

(4) chắc nói về bộ đồ Disco thảm họa thuở nào của Nightwing (・ω・)

 49926f0e53cd831d8bf5ed2fb40f2745

(5) Tactile telekinesis: di chuyển đồ vật bằng ngoại cảm, một trong các năng lực của Kon

 

Nhưng anh vẫn mang em về nhà (part 1)

Đã đủ tồi tệ khi học cùng trường với Dick rồi. Mọi người đều mong muốn Jason sẽ giống hệt như anh trai anh, cho dù khốn khiếp thay họ đều được nhận nuôi, cho dù rõ mồn một là chả có gì giống nhau giữa họ ngoại trừ cặp mắt xanh da trời và mái tóc đen.

Đã đủ tồi tệ khi cũng trong những cái lớp đó, nghe giáo viên tin tưởng tuyệt đối Dick và thở dài trước sự bất lực của Jason trong việc hoàn thành bài tập được giao. Không phải là anh lười biếng, hay bị ngu – anh luôn đánh bại Dick khi làm bài thi thực sự – chỉ là anh chẳng thèm con mẹ nó bận tâm tới việc đến lớp mỗi ngày.

Vậy là chuyện tới nước này: họ bắt Jason phải kèm cặp với một thằng nhãi nào đó, thằng nhãi nào đó nhỏ hơn anh để kèm anh học – sau khi Jason từ chối thẳng thừng việc để Dick kèm anh. Không phải là Dick không có nhiều thời gian, dù sao đi nữa – anh quá bận rộn với việc phang phập nửa trường trước khi tốt nghiệp, hay sao cũng được.

Không phải điều Jason quan tâm.

“Nghe này,” Jason nói với thằng nhóc – Jim, hay Tim, hay cái gì đó không đủ kí tự để thực sự đáng khiến anh bận tâm. “Anh mày không phải thằng thiểu năng. Anh chỉ nghĩ chốn này chán vãi chưởng. Anh chắc chắn trước sau gì cũng sẽ phắn và lấy bằng tốt nghiệp trung học(1) khi anh mười bảy.”

Thằng nhóc – Tim, chắc chắn là Tim – nhăn mặt với anh. Cậu có cái khuôn mặt nghiêm chỉnh này, cái kiểu mà Jason rất thích đấm. “Nhưng còn đại học thì sao?”

Jason cười lớn. “Trông anh mày quan trọng chuyện đại học lắm hả, bạn hiền?”

“Rất nhiều người học không giỏi ở cao trung khi lên đại học lại rất khá,” Tim nói. Cậu chỉnh lại quai đeo của cái ba lô trên vai. Cậu hẳn phải đem theo ít nhất bảy cuốn sách trong cái thứ đó; Jason có thể thấy đường chỉ của quai đeo bắt đầu bung ra.

“Thế hở?” Jason hỏi. “Đó là điều mà nhóc tự nhủ bản thân à?”

Khuôn mặt Tim hơi hồng lên, và Jason cảm thấy anh như thằng khốn. Không phải lỗi của Tim khi Jason không thể chịu đựng nổi một tuần mà không cúp một nửa số lớp học để phê cần với Roy, hay là quậy nát ghế sau xe của Kori.

“Thật ra là em học cũng được,” Tim nói.

“Xin lỗi,” Jason nói. “Đó không phải – thật ra thì anh không cần kèm cặp.”

“Em biết.” Tim nói.

“Em biết?”

Tim lại hơi đỏ mặt, nhưng cậu tặng Jason cái nụ cười xấu hổ lặng lẽ này. “Em từng nhìn thấy bài kiểm tra của anh rồi, Jason.”

“Làm thế quái nào mày biết được điều đó?”

Tim nhún vai. “Em thỉnh thoảng giúp chấm điểm mà. Ngoài ra, mọi người đều biết anh thông minh. Anh chỉ không –”

“Nếu chú mày định nói chú tâm học hành, thì giúp anh mày dùm cái, anh sẽ đá đít mày.”

Tim cười tự mãn. “Anh cứ thử,” cậu nói. “Em cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài đó.”

Cậu nhỏ xíu, chính là cậu đó, nhưng Jason không thể bẻ lại được gì – anh chỉ vừa cao bằng Dick trong vài tháng. Trước đó Dick vẫn sẽ đi chơi đây đó và dẫn anh theo, sẽ…

“Em vẫn có thể báo cáo lại rằng em đã giúp anh hay đại loại thế,” Tim nói. “Em giả vờ, nếu anh muốn –”

“Ghé nhà anh đi,” Jason buột miệng.

Tim trông hơi nghiêng đầu. “Dạ?”

“Ừ,” Jason nói. “Anh đếch quan tâm người ta bóng gió về anh, nhưng anh không muốn chú em gặp rắc rối. Nghiệp xấu, hiểu không?” (anh có tư cách nói câu này sao -_-)

Tim cân nhắc, cắn môi dưới. “Em không làm bài tập dùm anh đâu, Jason à,” sau cùng cậu nói, và Jason cười lớn.

“Anh mày cũng không nhá. Nhưng em có thể ghé chơi và làm bài tập của em ở nhà anh, nếu em muốn.”

 

*

 

Jason cuối cùng cũng tự làm bài tập, phần lớn bởi vì khi Jason dẫn Tim về nhà, Alfred quá là ngây ngất khi thấy Jason có một người bạn không nồng nặc mùi thuốc lá hay nụ cười rẻ tiền nên ông liên tục mang tới trà bánh và hỏi Tim đủ loại câu hỏi.

“Xin lỗi về ổng,” Jason nói, lần thứ ba Alfred xuất hiện với một đĩa bánh quy giòn và đề nghị mời Tim món gì đó cho bữa tối.

“Không sao mà,” Tim nói. “Bố mẹ em –” cậu mở lời, và rồi tự ngưng bặt. Cậu nguệch ngoạc cái gì đó trên bài tập Toán – gọn gàng khiếp, ọe – và rồi với lấy một cái bánh quy giòn.

“Bố mẹ chú em thì sao?” Jason hỏi. Họ không thể nào tệ hại hơn bố mẹ của anh được.

“Không có gì,” Tim nói. “Họ ổn. Họ chỉ vắng nhà khá nhiều.”

“Công tác à?” Jason hỏi.

“Không,” Tim nói. “Ừm, có lẽ thi thoảng thôi, nhưng thường thì họ chỉ – đi du lịch.” Cậu nhún vai, nhóp nhép cái bánh quy giòn, phủi vài vụn bánh khỏi cái quần jeans. Alfred quá phấn khởi khi thấy Jason đi chung với một người bạn, ông thậm chí còn để họ ăn trong phòng Jason.

“Mà không có nhóc?” Jason hỏi. Dĩ nhiên, Bruce đi đây đó khá nhiều, nhưng Alfred luôn có mặt.

“Em không để tâm,” Tim nói, nhưng Jason có cái cảm giác là cậu thực sự có để tâm, cậu chỉ – quen với nó. “Ý em là, họ bỏ lỡ những buổi họp phụ huynh – và buổi tốt nghiệp lớp 8 của em… Và vở kịch em tham gia…”

“Em mà cũng tham gia đóng kịch à?” Jason hỏi, và anh cười toe toét vì vừa phát hiện ra cách khiến Tim đỏ mặt.

“Đó không phải là một vai quan trọng hay gì hết. Cũng không phải việc em muốn làm. Em chỉ làm hậu cần thôi nhưng có người ra khỏi ngay phút cuối.”

“Hừm,” Jason nói. “Đồ mọt(2). Điều đó giải thích tại sao anh không thấy nhóc quanh trường nhiều lắm.”

Tim khịt mũi, làm rơi vãi vụn bánh khắp nơi. “Jason, anh không thấy em quanh trường là vì anh không ở lại học tiết năm cũng khoảng ba tháng rồi.”

“Ừ, tại thế.” Jason nói. Anh ngả ra sau, nối hai tay lại vòng ra sau đầu. “Nhóc biết đó, anh mày là một người bận rộn,. Cuộc đời sôi nổi ngoài xã hội và những thứ như thế.”

“Hẳn rồi,” Tim nói. “Sao em quên được?”

 

*

 

Tim không ở lại dùng bữa tối, nhưng câu chịu để Jason dẫn cậu tham quan quanh nhà một chút trước khi về. Họ ở sảnh chính khi Tim khựng lại, nhìn chằm chằm vào một trong những bức ảnh trên tường.

“Sao vậy?” Jason hỏi.

“Anh quen ảnh hả?” Tim hỏi, nhướn về phía bức ảnh. Nó khoảng cách đây vài năm, tấm ảnh gia đình cuối cùng mà Bruce bắt họ chụp chung – anh, Dick, Alfred và Damian. Họ chụp một tấm khác cùng ngày, Jason với tay tóm chặt cổ Damian, Dick làm hình tai thỏ trên đầu anh, nhưng Bruce quyết định treo lên tường tấm truyền thống hơn.

“Ai, Bruce hả?” Jason hỏi. “Ờ, đúng, dĩ nhiên, chúng ta đang ở trong nhà ông ta mà.”

Tim nhìn anh như thể anh thật sự ngu ngốc. “Không phải ông ấy. Anh ta.” Và cậu chỉ vào Dick, đứng ngay giữa, trông thật chỉnh chu và hoàn hảo khốn khiếp như mọi khi. Sau khi họ chụp xong, Jason giật cà vạt Dick, vò tóc anh, kéo lê giày anh ta rồi trèo lên người anh…

“Em không – ” Tim nói. “Em không biết là hai người có họ hàng.”

Jason nhìn Tim. “Bọn anh không có,” anh nói. “Ý anh là, Bruce nhận nuôi cả hai bọn anh, nhưng chỉ thế thôi. Bọn anh không phải –”

Anh em, anh không nói vậy. Họ không phải, không còn nữa, nhưng anh không thể nói thành lời.

“Ồ,” Tim nói. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, mặt cậu lại hồng toàn tập. Jason siết chặt nắm đấm.

“Chuyện gì?” Jason hỏi. “Em kiểu cảm nắng anh ta hay gì hả?”

Gò má Tim thậm chí còn sậm màu hơn, nhưng cuối cùng cậu cũng thôi nhìn vào tấm hình và thay vào đó quay sang Jason.

“Nếu vậy cũng ổn,” Jason nói. “Ý anh là, ai cũng thế. Dù sao anh ta luôn là đứa hoàn hảo.”

“Không,” Tim đáp, quá nhanh. “Ý em là, không phải vậy – em chỉ chưa bao giờ nhận ra – Ý em là, em chưa bao giờ thấy hai người nói chuyện hay gì.”

Jason nhướn mày. “Em theo dõi bọn anh à, Timmy?” Tim không nói gì, đôi mắt hơi mở rộng hơn và Jason đang đứng hơi quá gần. “Hay chỉ anh ta thôi?”

“Em chỉ,” Tim nói. “Ý em là…”

“Có lẽ em nên kèm học cho anh ta thay vì anh,” Jason nói. Anh biết mình lại đang trở thành một thằng khốn, biết rằng anh nên dừng lại – anh thật sự thích thằng nhóc này – nhưng chỉ là. Dick. Mỗi khi anh nghĩ rằng anh có được thứ gì đó cho riêng bản thân mình…

“Em nên về,” Tim nói. Cậu lùi xa khỏi Jason, không nhìn vào mắt anh.

“Em cần đi nhờ không?” Jason hỏi.

“Không, em ổn,” Tim nói. “Em sống… gần đây. Nhắn Alfred em cảm ơn về mọi thứ.”

Cậu chuồn mất trước khi Jason kịp nói bất kì điều gì.

 

*

 

Jason cúp học hai ngày tới. Anh và Roy chuồn tới Star City, say bí bỉ trên du thuyền của ai đó và gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ trước khi Dick xuất hiện và chở họ về nhà. Anh để Roy ngồi ghế trước để anh có thể giả vờ ngủ gật trong khi Dick dạy đời họ về những quyết định tồi tệ trong đời.

Ít nhất Dick giữ lời hứa không méc Bruce – dù cũng đã khá rõ ràng khi Jason trở về nhà bốc mùi như cả ngày say túy lúy và với một hình xăm mới trên cánh tay.

Anh xoay xở được hai ngày, cộng với hai ngày anh tạm nghỉ lẻn ra khỏi nhà, cũng đủ để khiến Tim quên mọi thứ về anh. Nhưng vào buổi chiều ngày thứ tư cúp học ở trường, Tim xuất hiện trước nhà.

Jason đang đứng dưới cổng vòm hút thuốc ở bên ngoài khi Tim xuất hiện ngay lối cho xe hơi với cái ba lô đầy sách như thường lệ và hai quyển nữa ôm trên tay.

“Eo,” Tim nói khi cậu gặp anh. “Anh không bị bệnh.”

“Chỉ trong đầu thôi, bạn hiền,” Jason nói. Anh dập tắt điếu thuốc. “Em làm gì ở đây?”

“Em đề nghị được mang bài tập về nhà cho anh,” Tim nói. “Em biết anh không thực sự làm nó, nhưng em nghĩ cũng nên gặp xem anh ra sao, nhưng anh không bị bệnh.” Cậu nhắc lại.

“Xin lỗi vì gây thất vọng,” Jason nói. “Em muốn ngồi xuống không?”

Tim gật đầu và ngồi bên cạnh anh, đặt ba lô sách xuống. “Em đựng cái quái gì trong đó suốt thời gian qua vậy?” Jason hỏi.

“Chúng được gọi là sách, Jason,” Tim nói. “Người ta thỉnh thoảng đọc chúng và tích lũy kiến thức về nhiều bộ môn khác nhau.”

“Làm màu hoài, mọt sách. Anh đọc suốt nhá.”

“Em biết,” Tim nói. Cậu cúi đầu, rồi nói, “Em cũng đang học vài khóa ôn thi đại học. Em đang hi vọng sẽ tốt nghiệp năm sau.”

“Khốn khiếp,” Jason nói. “Chỉ vừa lúc anh nghĩ anh cuối cùng cũng có một đứa bạn quanh đây.”

Đó là một lời nói đùa, nhưng Tim nhìn về phía anh và cậu – trông hơi rạng rỡ. Khốn khiếp. “Có lẽ anh có đó.”

Jason hắng giọng, nhìn chỗ khác. “Xin lỗi, anh thật là một thằng khốn,” anh nói. “Anh sẽ đi bào chữa dùm em, nhưng đó thật sự là tất cả những gì anh có thể làm.”

“Ổn mà,” Tim nói. “Thành thật mà nói em mong đợi điều tệ hại hơn kìa.”

“Thật à?” Jason hỏi, nhìn sang cậu.

“Ý em là, không phải muốn xúc phạm, nhưng người ta đồn đại về anh như thể anh cầm dao đi vòng vòng hay kiểu thế.”

Jason nhếch miệng cười tự mãn. “Ai nói anh không mang theo?”

“Ờ, ít nhất năm cuốn trong mấy cuốn sách trên kệ của anh là về chủ nghĩa hòa bình và thiền định –”

“Có khi anh chỉ muốn phang phập não em thôi –”

“Hoặc có lẽ anh chỉ cần phang phập ngay bây giờ,” Tim nói.

Jason cười. “Hơi hơi vậy. Và –” anh bắt đầu, nhưng cánh cửa mở ra đằng sau anh và Dick bước ra.

“Anh nghĩ anh nghe mùi tàn thuốc,” Dick nói.

“Và tôi nghĩ tôi nghe mùi nước hoa tởm lợm và khiếu thời trang xấu tệ.” Jason đốp lại.

Dick cười, cúi xuống để vò tóc Jason. Jason nghĩ về việc đập anh ta ra bã nhưng còn có người bên cạnh. “Ai đây?” Dick hỏi.

“Tim Drake,” Jason nói. Anh ngẩng đầu lên nhìn Dick, nói, “Em nó sẽ giúp tôi tốt nghiệp trước cả anh đó. Chịu thua đi, đồ bỏ.”

“Này, Tim,” Dick nói. “Đừng để Jason lừa em.” Anh cười với Tim, toàn bộ khuôn mặt anh sáng lên nhờ nó. “Nó thông minh hơn bất kì ai anh biết.”

Jason với lấy mấy điếu thuốc, châm một điếu. “Im đê,” anh lầm bầm. Dick cười lớn, vò tóc Jason lần nữa, cúi cuống và hôn lên đỉnh đầu Jason. “Quá tệ là nó sẽ chết sớm vì ung thư phổi trước hai mươi lăm tuổi.”

“Và vâng, tôi vẫn sống thọ hơn anh nhá,” Jason nói.

“Ừ, ừ,” Dick nói. Anh vòng qua Jason, bắt đầu chạy dọc xuống lối đi bộ. “Rất vui được gặp em, Tim,” anh gọi với lại.

“E-em cũng vậy,” Tim gọi với theo anh. Họ im lặng đến khi Dick đi khuất, sau đó Tim nói, “Ảnh hơi – tăng động, nhỉ?”

“Ừa,” Jason nói. Anh rít một hơi thuốc lá. “Đó là Dickie của chúng ta. Anh ta sẽ chạy vòng vòng  quanh em nếu em cho phép. Thường hay khiến Alfred phát điên – anh ta chả bao giờ đứng yên.”

“Hm,” Tim nói. Cậu nghịch mấy sợi dây của cái áo khoác tròng đầu, ngó về phía Jason nãy giờ khi Jason hút xong điếu thuốc.

“Chúa ơi,” Jason nói. “Nói chuyện khác nhé? Như là em sẽ làm bài tập hộ anh lần này?”

Tim khịt mũi, cười với anh. “Không,” cậu nói. “Nhưng nếu anh cư xử tốt, em có thể ở lại ăn tối.”

 

*

 

Chỉ có hai người họ, Damian, và Bruce ăn tối lúc đầu, đến khi Dick xuất hiện được nửa đường và Tim phun hết ly nước ra khắp bàn. Cậu xin lỗi, Damian tỏ vẻ càu nhàu về mấy vị khách không văn minh nhưng Jason đá nó dưới bàn đủ mạnh đến thâm tím và thằng nhóc im miệng.

Sau cùng, họ trở về phòng Jason một lúc. Họ đã làm xong bài tập mấy tiếng trước, nhưng cha mẹ của Tim lại ra khỏi thành phố nữa, và Jason không còn nơi nào khác để đi ngoại trừ có lẽ là trường học vào ngày mai.

Khi họ đang đi lên mấy bậc thang, di động Tim rung lên. Cậu nhìn nó rồi cười lớn.

“Gì vậy?” Jason hỏi.

“Không có gì, chỉ – em nói với Steph bạn em là em vừa ăn tối ở đâu và giờ cô ấy đang kích động. Cô ấy kêu em nên thó cái gì đó rồi rao bán trên Ebay.”

Jason cười. “Chúng ta có thể lùng sục phòng Dick nếu em muốn. Trừ việc chả có gì trong đó ngoài ngũ cốc đủ đổ đầy mấy tô liền cả năm ròng.”

“Và tủ quần áo xấu tệ của ảnh,” Tim nhắc anh.

“Nhóc, anh biết anh thích nhóc mà,” Jason nói. Anh bật đèn phòng, Tim quay lại nhìn anh.

“Anh thích em?” Tim hỏi.

Jason liếc nhìn cậu. “Bạn hiền,” anh nói. “Em có thấy anh thường đi chơi mấy loại người nào không? Anh không mời họ về đây để ăn tối.” Phần lớn bởi vì Roy hẳn sẽ cố chôm vài món đồ bạc, Kori sẽ cho rằng cái áo hở rốn đó hoàn toàn ổn để trang trí cho bữa tối, và –

Ừ.

“Anh đâu có mời em,” Tim chỉ ra. “Alfred mời mà.”

“Ừa, nhưng – sao cũng được.” Jason hắng giọng. “Em muốn xem phim hay gì đó không? Hay em phải về sớm?”

Họ ngồi xuống giường Jason. “Bà Mac rời nhà khoảng bảy giờ mỗi tối, vì vậy em hẳn nên về trước khoảng đó,” Tim nói. “Và bà sẽ trở nên hơi kì quái nếu em về nhà tối quá.”

“Ừa thì, ai mà không thế?” Jason nói. “Ý anh là, nhìn em xem.”

Tim đỏ mặt và Jason cảm thấy đạt được mục đích. “Im đi,” Tim nói.

“Anh nghiêm túc mà, bạn hiền,” Jason nói. “Ý anh là, nếu nhỏ xíu và xinh xắn là tuýp của em.”

Tim nhìn anh. “Vậy tuýp của anh là gì?”

“Ý anh là, anh không để tâm lắm.” Jason nói.

“Tóc đỏ?” Tim hỏi. “Kori, chị ấy là bạn gái anh, đúng không?”

“Chúa ơi, không,” Jason nói. “Kori không phải là bạn gái của bất kì ai. Cô nàng và Dick hẹn hò một khoảng thời gian, anh nghĩ vậy, nhưng nó hơi – em biết đấy.”

“Ồ,” Tim nói.

“Và cô ấy và Roy – nhưng sau đó nữa, anh và Roy.”

“Ồ,” Tim lại nói, dịu dàng hơn.

“Anh đã nói là phức tạp lắm, nhưng thật sự không phải vậy,” Jason nói. “Chỉ để quan hệ thôi, em hiểu không?”

“Chính vậy,” Tim đáp. “Ừm.”

“Xin lỗi,” Jason nói. “Anh đang khiến em thấy không thoải mái?”

“Không – hẳn,” Tim nói. “Em đoán em chỉ không phải –”

“Một thằng trai bao?” Jason nói, và Tim bật ra một âm thanh như thể bị sặc. “Nó có vẻ chảy trong máu của nhà này rồi.”

“Ý em là,” Tim nói, “anh không phải người vậy đâu.”

“Anh khá là vậy đấy,” Jason nói. “Như ngay lúc này, anh biết em đang phát hoảng, nhưng tất cả những gì anh nghĩ là anh muốn hôn em nhiều thế nào.”

“Anh muốn vậy?” Tim hỏi. Đôi mắt cậu thật to, và khi Jason chạm vào chân cậu, môi cậu hơi mở ra.

“Ừ,” Jason nói. “Nhưng hoàn toàn ổn nếu em không phải loại đó. Anh biết là –”

Tim hôn anh. Răng cậu đập vào răng Jason và mũi cậu ấn vào má Jason hơi mạnh quá, nhưng Jason đưa tay ra, chạm vào quai hàm cậu và chỉnh lại góc, và nó – khá dễ chịu. Tim có vị như món kem mà Alfred bày ra làm tráng miệng, miệng cậu mềm và ấm trên miệng Jason. Khi Jason mút môi dưới của Tim, Tim với tay nắm lấy cổ áo thun của Jason.

Khi Jason lùi lại, mặt Tim đỏ tấy và cậu hơi run một tẹo. “Hm,” Jason nói, và Tim nói, “Làm lại lần nữa đi?”

“Ý anh là, nếu em đề nghị,” Jason nói, và anh hôn Tim lần nữa, luồn lưỡi vào lưỡi Tim, xoay Tim về phía anh và ôm lấy mặt Tim bằng cả hai tay. Tim bật ra một âm thanh nhỏ mềm mại vào miệng Jason và tay cậu luồn qua tóc Jason, giữ Jason bên cậu khi Jason mút môi trên, rồi môi dưới.

“Này,” Jason nghe thấy, anh và Tim đồng loạt tách xa nhau thật nhanh, quay sang thấy Dick đang đứng ở cửa vào. “Ối,” Dick nói. “Xin lỗi. Không cố ý cắt ngang một buổi kèm cặp vô cùng quan trọng.”

Jason biết rằng mặt anh cũng đỏ như Tim. Không phải Dick chưa từng thấy anh trong nhiều tình huống cần được thỏa hiệp hơn – không phải –

“Gõ cửa dùm cái, bạn hiền, anh làm được không?” Jason hỏi.

“Xin lỗi,” Dick nói lần nữa. Anh vuốt cổ. “Anh chỉ ghé qua xem Tim có cần đi nhờ về nhà không. Cũng khá trễ rồi.”

“Nếu Tim cần đi nhờ xe về, tôi sẽ chở em ấy,” Jason đốp.

“Không phải Bruce tịch thu chìa khóa của em rồi?” Dick hỏi. Jason nhìn anh. “Phải, cứ lờ đi, anh quên mất. Ờ, bẻ khóa(3) vui vẻ, rồi,” anh nói, quay đi. “Rất vui được gặp em lần nữa, Tim.”

“Vâng, anh cũng vậy,” Tim nói lắp.

Jason liếc cậu, đứng dậy. “Đi nào, anh sẽ đưa em về.”

 

*

Đó là một chuyến ngắn đến nhà Tim, dưới năm phút. Jason không nói gì, Tim cũng vậy cho đến khi Jason tắp vào lối cho xe hơi. “Anh có đi học ngày mai không?” Cậu hỏi.

Jason nhún vai. “Anh không còn bị đình chỉ nữa,” anh nói, “anh đoán anh nên có mặt một hai lần.”

“Ít nhất hãy có mặt vào tiết năm,” Tim nói. “Rồi em có thể gặp anh.”

“Em chắc là em không muốn được vài lúc một mình để nói lắp với Dick?” Jason hỏi. Tim giữ im lặng và Jason nói, “Khốn thật, anh xin lỗi.”

“Anh cứ nói thế hoài,” Tim nói.

“Anh biết,” Jason nói. “Anh chỉ – anh biết em –”

Tim với tới chỗ máy phát, hạ âm lượng xuống. Cậu bật đèn gắn trên trần xe và nói, “Nghe này. Em thích anh ấy nhiều năm trời rồi, được chưa? Ý em là, chính anh cũng nói, ảnh hoàn hảo.”

Jason cắn phía trong môi, chờ đợi.

“Nhưng đó là một cơn cảm nắng. Em còn không biết ảnh, không hẳn.”

“Em sẽ thích anh ta hơn nếu em biết nhiều về ảnh,” Jason lầm bầm. Anh cần một điếu thuốc nhưng Bruce đe dọa sẽ bán cái xe khốn khiếp này nếu Jason dám hút thuốc ở trong.

“Anh không biết được,” Tim nói. “Và dù sao đi nữa, điều đó không quan trọng – bởi vì em thích anh.”

“Em không biết anh rõ đến vậy,” Jason chỉ ra. “Ý anh là –”

“Em biết rằng anh luôn ngồi chính xác năm phút trong tiết Lịch sử Mỹ,” Tim nói. “Em biết khi mẹ của Barbara Gordon mất, em thấy anh ôm chị ấy ngoài hành lang và đập tan xương mấy người xung quanh dám hỏi chị ấy rằng có phải anh khiến chị ấy dính bầu.”

“À, ừ, về chuyện Barb…”

“Em biết anh đọc truyện tranh trên di động suốt trong tất cả các tiết tiếng Tây Ban Nha học kì vừa rồi.”

“Vậy ý em muốn nói là gì?” Jason hỏi. “Anh gần như là một thằng đa cảm,  gần như là một đứa mọt sách. Thì sao nào?”

“Chẳng sao hết,” Tim nói. “Em chỉ muốn nói, em không biết gì về anh trai anh trừ việc ảnh ưa nhìn và mọi người đều thích ảnh. Và em cũng không biết rõ anh lắm, Jason, nhưng em muốn biết.”

Jason ngó xuống, cảm thấy anh bắt đầu mỉm cười, cố gắng kìm lại. “Em hẳn liên tục bám đuôi anh nhiều năm trời rồi, đúng không?”

Tim đảo mắt. “Dĩ nhiên, Jason. Làm ơn đến trường ngày mai, được không?”

Cậu với lấy cái ba lô, bắt đầu ra khỏi xe, nhưng Jason với theo cậu, túm lấy cổ tay áo cậu. Anh hôn Tim thật sâu, nhanh, đẩy lưỡi anh vào miệng cậu chỉ đủ lâu để khiến cậu bật ra âm thanh đó lần nữa. Rồi anh buông Tim.

“Cúp tiết năm với anh ngày mai đi,” Jason nói.

“Jason…”

“Đi mà,” Jason nói. “Chúng ta sẽ làm chuyện này chuyện nọ ở một trong mấy cái tủ kho. Mọi người sẽ xầm xì khi em trở về với một đống dấu hôn.”

Mắt Tim mở lớn, và cậu liếm môi. “Anh biết đó, anh đúng  đồ trai bao,” cậu nói.

“Đúng mà,” Jason đồng ý. “Nhưng anh có cảm giác em sẽ thích.” Anh bóp chân Tim và Tim bật ra một tiếng thở sắc buốt. “Anh nghĩ là em đã thích rồi,” Jason nói. “Khốn thật.” Anh buông Tim ra, nói, “Chúa ơi, đi giải quyết nó đi trước khi anh khiến cả hai ta gặp rắc rối ngay tại đây vì cư xử không đứng đắn nơi công cộng .”

Tim gật đầu nhưng cậu không đi ngay. Cậu quay về phía Jason, yêu cầu, “Hôn em nữa đi?” và Jason cười lớn nhưng lôi Tim lại khiến cậu ngồi trên đùi anh, hôn Tim cho đến khi họ thấy ngọn đèn treo trước cổng(4) nhấp nháy và Tim trườn ra khỏi xe hơi giữ cái ba lô che phía trước quần jeans.

 

(còn tiếp)

 

Chú thích:

(1) GED: General Educational Development – chứng chỉ tốt nghiệp bậc phổ thông ở Mỹ

(2) Geek: từ lóng chỉ những fan cuồng phim ảnh, kịch nghệ,… nói cho dễ hiểu thì Geek = Otaku.

(3) hot-wire (v): các bạn cứ xem mấy phim hành động thấy các nhân vật ăn cắp xe hơi bằng cách chập vài sợi dây dưới tay lái, chính là nó đó.

(4) the porch light, nó trông như vầy:

32

Spoiler: phần sau có H! (◎ヮ◎)

[Oneshot] Nhưng anh vẫn mang em về nhà

Original Title: but i’d still take you home

Author: likewinning

Translator: Hotaru Bukuro

Genres: Fluff, Alternate Universe – High School

Relationships: Tim Drake/Jason Todd, implied Jason/Roy, implied Jason/Kori, implied Jason/Dick, implied Tim Drake/Conner Kent

Characters: Jason Todd, Tim Drake, Dick Grayson, Alfred Pennyworth, Bruce Wayne, Damian Wayne

Rating: Explicit

Permission: 

 

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả, họ thuộc bản quyền của DC Comics

Summary:

Tim bị chỉ định kèm cặp Jason, Jason cúp học rất nhiều, và mọi nhân vật hơi phải lòng Dick Grayson. Hay, một cái AU học đường khác.

Translator’s Notes:

Cái fic này là part 6 của một cái series. Tác giả này viết fic ship Jay với bất kì đứa nào miễn là fan yêu cầu, chủ yếu là về cặp Jason/Roy, Jason/Dick nhưng không hiểu sao mấy part viết về hai cặp này ít được chú ý, tới cái part duy nhất viết về Tim/Jason thì hay hẳn, lượt view cũng tăng vùn vụt.

Trong bản dịch này mình sẽ dịch thêm một đoạn ngắn của part 7 – đoạn tóm tắt những chuyện xảy ra sau đó. Đồng thời mình sẽ chia làm 2 phần vì fic quá dài, trên 6500 từ lận.

Fic này có một cái sequel nhỏ mình sẽ dịch sau.

PART 1

PART 2

[Oneshot] Tranh sơn dầu trên hang động

Original Title: Cave Paintings

Author: fishscalepanties

Translator: Hotaru Bukuro

Genres: Humour

Relationships: Tim Drake/Kon-El

Characters: Kon-El, Tim Drake, nhóm Young Justice (Animation)

Rating: PG-13

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả, họ thuộc về bản quyền DC Comics

Permission: đang xin

Summary:

Tim và Kon xuyên không qua Earth-16. Cuộc viếng thăm của họ vô cùng ngắn ngủi, nhưng, để lại sự ảnh hưởng to lớn.

Translator’s Notes:

Trong Young Justice bản hoạt hình season 1, Robin (Dick Grayson) và Superboy bằng tuổi. Đến season 2 thì Dick trở thành Nightwing, Tim thì vừa trở thành Robin và gia nhập YJ, nên mình sẽ cho Dick và Kon xưng hô ngang hàng, Tim thì vai vế nhỏ hơn Kon. (chị hận bản hoạt hình _ )

 

aaf4f9f312ed0d13f7dd433701d008ab

Artist: kaciart

 

Thật là một ngày dài, đó hẳn là lý do Tim gần như quẳng mình vào Kon ngay khi cậu về nhà.

Kon đem đến sự phân tâm dễ chịu cho một thói quen phiền phức của Tim, đó là quá tập trung suy nghĩ.

Việc họ hiện tại sống chung một căn hộ khiến những khoảnh khắc như thế này ngày càng thường xuyên hơn Tim từng mong đợi.

Cái khoảnh khắc quen thuộc khi Tim ép lưng vào tường, chân siết chặt quanh thắt lưng Kon, khung tranh sơn dầu chọc vào bả vai cậu. Cậu chẳng thèm màng đến. Kon nối môi họ với nhau lần thứ vô số nữa, Tim đập phía sau đầu vào bức tranh với một tiếng thịch ê ẩm làm rung lần vải bạt.

Họ cần phải vứt bức tranh đó đi.

Dời nó đi.

Cái gì đó. 

Tim nghe đâu đây có tiếng vỗ tay đằng xa lôi kéo sự chú ý của cậu trong một giây ngắn ngủi, trước khi Kon kêu khe khẽ đâu đó trong cổ họng và Tim không thể không đáp lại bằng việc giữ chặt phía sau đầu Kon và ép anh lại gần hơn nữa.

Bức tranh không còn là mối bận tâm của cậu nữa-

Cái quái gì?” Một giọng hơi quen thuộc bật lên giữa phòng. Mắt Tim run rẩy mở to, sẵn sàng đập cái đứa vừa xen ngang họ với cái đèn ngủ gần nhất, hoặc là bằng cái bức tranh đó-

Họ đang ở nơi trông như một cái hang động.

Thôi được.

Tim thấy một nhóm đông đúc, sửng sốt mà cậu vừa nhận ra đang ngắm họ. Kon đang để lại một dấu hôn bừa bãi trên cổ cậu và cậu thực sự không muốn cắt ngang. Cậu nấc một tiếng thở dài. Cảm giác như nhiệm vụ lại vẫy gọi vậy.

“Yên nào. Chúng ta không còn ở Kansas nữa,” Tim thấp giọng thì thầm vào tai Kon. Anh đông cứng.

“Chúng ta đang ở Metropolis à?”

“Đoán hay lắm. Lần cuối em kiểm tra chúng ta sơn căn hộ màu sáng hơn.”

Khốn thật,” Tim hoàn toàn đồng ý. Giờ cậu phải tìm hiểu họ đang ở đâu, tìm cách trở về nhà, và nhặt nhạnh những thứ họ vứt lại. Làm ơn và cảm ơn.

Cậu thăm dò căn phòng trước mặt. Nó trông khá giống một hang động, những bức tường lởm chởm đá, đẽo tròn với mái trần vòm cong. Có cả League Tech ngay chính giữa, lập trình cái gì đó liên quan đến Qurac. Sau đó cậu nhận ra rằng họ có kha khá khán giả.

Mười hai trợ tá các siêu anh hùng trong cùng một căn phòng, nhìn chằm chằm vào cậu và Kon với một biểu cảm giống như là một hỗn hợp thông thường giữa bối rối và kinh dị.

Miss Martian, với, ờm, bộ đồ hợp lý hơn và mái tóc cắt ngắn, cả hai tay cô che kín mắt một Beast Boy rất trẻ và đang vùng vẫy. Karen mặc bộ đồ Ong, Mal bên cạnh cô. Bart Allen rung lắc liên tục về phía sau lẫn trước trên gót chân như thể cậu ta đã thấy trước chuyện này sẽ xảy cách đó xa mấy dặm, hay là ít nhất từng thấy chuyện này trước đây. Tim biết rằng Blue Beetle trước họ là Jaime Reyes nhờ có một tràng báng bổ bằng tiếng Tây Ban Nha mà cậu chỉ có thể nghe lầm bầm. Cassie đứng đó, một tay trên sợi dây thừng của cô, lông mày nhăn lại. Ôi, vui thật.

Một vài khuôn mặt thân quen, đứng đầu là Nightwing. Bộ trang phục hơi khác một chút, nhưng Dick trông như thể ai đó vừa tè vào món ngũ cốc ưa thích của anh, và đó không phải là một khuôn mặt mà bạn có thể quên, dù có mặt nạ hay không. Điều đó nghĩa là-

Aa. Cậu ta đây rồi.

Tim thấy Tim-khác sau cùng. Cậu ta trông khoảng mười lăm, đứng ở gần cửa nhất, trông như cậu không biết nên nôn ra tại chỗ hay đi chỗ khác nôn. Bộ trang phục Robin của cậu ta hơi gợi lại cái bộ mà Tim đã mặc vài tháng trước với cái áo ngắn tay.

Cậu thắc mắc trong một khoảnh khắc buốt nhói và đau đớn, điều này nghĩa là Kon-khác đang ở đâu.

Tim không tách mình ra khỏi Kon của cậu.

Ngươi là ai?” Dick hỏi với chất giọng lạnh như nước đá, nhãn trắng của chiếc mặt nạ cũng không khỏi che giấu được mắt anh thật sự đang mở lớn cỡ nào.

Anh nhận ra Tim.

“Họ có được mời đến vũ hội hóa trang không?” Tim thật lòng mong rằng Batman bị ám ảnh cưỡng chế ở tất cả vũ trụ, và Dick hiểu mật khẩu. Còn không, cậu có thể nghe thật điên rồi và khiến Dick căng thẳng hơn, điều đó thật ra khá tiêu khiển nhưng nếu đặt trong tình huống hiện tại thì không phải một ý tưởng hay ho gì.

Đôi mắt qua nhãn trắng của Nightwing trống rỗng đầy nguy hiểm.

“Không.” Rồi một nụ cười nửa miệng. “Không cho qua đi đi.”

Tim-khác tái nhợt đi thấy rõ. Tim nói khẩu hình lời xin lỗi chẳng hướng về ai cả. Dick giơ một cánh tay lên, như thể anh chuẩn bị xua cả đội đi để Tim có cơ hội tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra, thì có người đi vào phòng.

“Này, xin lỗi, tớ-” Superboy của thế giới này đông cứng tại chỗ, lỗ mũi hít sâu. “Cái gì?” Đầu Kon ngóc lên, đôi mắt sống động của anh bắt gặp mắt Tim.

“Có phải giọng anh không?” Sự tương đồng không thể chối cãi, cái áo thun ngu ngốc và cả phần còn lại. Tuy nhiên, anh ta mặc cái khiên chữ S với áo dài tay. Ánh mắt Conner này trở nên sắc lẻm, gần như cắt xuyên qua khung cảnh trước anh. Tim biết rằng Kon của cậu sắp làm chuyện gì đó siêu ngu nhưng dù sao cũng phải cố ngăn anh lại.

“Vâng, em nghĩ vậy, chỉ -”

“Anh phải nhìn đây.”

“Kon!” Tim kêu lên nhỏ giọng. Thật không may, siêu thính. Chỉ ngay khi hàm của Conner-khác rớt xuống, Kon quay qua đối mặt với cả nhóm.

Những tiếng há hốc đồng loạt cũng đủ khiến Tim suýt bật cười bán vật vã nhưng nén lại được nhờ việc kịp đập mu bàn tay che miệng hòng bóp nghẹt thanh âm. Cậu vẫn còn một tay vắt qua vai Kon, cả hai chân đều nâng lên và ôm quanh Kon. Có cả một phần tường hang chọc vào bả vai cậu.

Dick nói một cách ngốc nghếch vang vọng trong sự im ắng nhất thời. “Thật là ngạc nhiên.”

Conner-khác lắp bắp một cách mạch lạc trong khoảng một phút trước khi Kon lên tiếng,

“Ồ này. Một tớ khác.” Anh quay lại đối mặt với Tim trước khi hỏi với một nụ cười tự mãn lơ đễnh và nhướn mày, “Cậu có đang nghĩ những gì tớ đang nghĩ lúc này không?” Tim đập Kon, cố chống lại nụ cười đần độn.

Conner-khác đỏ mặt đầy bối rối về lời nhận xét, khiến cho anh và Tim-khác thành một cặp hoàn hảo. Tim chỉ thật lòng hi vọng không ai trong hai người ngất xỉu. Kon dành một lúc lâu nhìn xung quanh vào những khuôn mặt hiện-còn-sốc-hơn trong phòng.

“Wow, em thế-giới-này thật là-”

Và điều này thật là ngu hết thuốc chữa. Tim không ở vị trí thích hợp để đá vào ống đồng Kon, hay thúc vào sườn anh, hay là thật sự làm được gì nhiều lắm, vậy nên cậu chỉ có thể siết chặt chân hơn quanh thắt lưng Kon, đột ngột và gần như đau buốt.

Kon bị đánh lạc hướng, phát ra một thanh âm nghe như một tiếng gì đó ở giữa một tiếng rên rỉ và một tiếng thút thít.

Sự im lìm rớt xuống căn phòng một lần nữa. Tim cảm thấy chóp mũi cậu hồng dần lên.

“Che giấu giỏi lắm.” Dick gật gù từ cuối phòng. Tim chớp mắt như cú vọ.

Cảm-mmph.” Cậu bị xen ngang bởi đôi môi Kon, ép vào môi cậu, và lý do duy nhất khiến cậu ngạc nhiên sau tất cả là vì nơi họ đang có mặt, khi Kon làm điều này với cậu có thể là hai lần một tuần. Một tiếng rên lớn vọng khắp căn phòng.

Ồ, đó là cậu.

Ồ.

Có những tiếng hắng giọng của ai đó trong phòng, và Tim không biết cậu muốn thấy mặt ai nhất lúc này, của Tim-khác, của Conner-khác, hay thậm chí là của cả Dick, nhưng mắt cậu vẫn nhắm.

Một tiếng vỗ tay đằng xa vang vọng, và Tim biết họ đã trở về nhà trước cả khi cậu kiểm tra.

Bức tranh lại chọc vào lưng cậu.

Cậu đẩy ra, lờ đi âm thanh phản kháng nhỏ xíu của Kon.

“Chúng ta về lại nhà rồi.” Cậu nhận được một cái chớp mắt và một câu hỏi,

“Em có ý tưởng về chuyện gì vừa xảy ra không?” Tim nhún vai.

“Không biết gì luôn.”

“Em muốn nói về nó không?” Kon hỏi nhẹ nhàng, lông mày nhướn lên. Tim suy nghĩ một lúc, về bản thân nhỏ bé, có vẻ nai tơ kia, trắng bệch như tấm ga trải giường, và Conner-khác, thật bối rối. Cậu mỉm cười một chút.

“Họ sẽ tự giải quyết được thôi.”

Một nụ cười trìu mến giãn rộng trên nét mặt Kon.

“Giờ thì sao?”

Tim đáp lại bằng cách ấn môi họ vào nhau một lần nữa.

~*~

Cả đội đứng choáng váng xung quanh cậu, và Tim thật sự hi vọng cậu đang không đỏ mặt.

Cậu thường có thể nhận ngay ra mặt mình biểu cảm cái màu hồng huỳnh quang đó thật thường xuyên, tỏ rõ sự xấu hổ ngại ngùng. Ngay lúc này, cậu chỉ cảm thấy, ờ-

Nếu cái gì?! là một cảm xúc, thì cậu đang cảm nhận nó.

Rồi, trước khi Tim có thể phát ra âm thanh đè nén mà cậu cảm thấy đang cố thoát ra khỏi cổ họng, căn phòng bùng nổ.

“Conner đó là ai!?”

“Nightwing anh có biết họ là ai không?!”

“Chuyện gì vừa xảy ra?!!?” Những câu hỏi dồn dập mà Tim còn không chắc phát ra từ đâu, sự hỗn loạn càng được nhấn mạnh bởi âm thanh Bart cười dã man rợn và Jaime tuôn liên tù tì những tràng phỉ báng đầy màu sắc bằng tiếng Tây Ban Nha chẳng nhằm hướng vào ai.

Tim đành giữ im lặng, tất cả sự chú ý trong phòng đều tập trung vào Conner và Dick.

Phần lớn là Conner.

Conner.

Đó chắc chắn là cậu. Năm, hay có lẽ là sáu năm sau, tóc dài phủ mắt, chân ôm quanh Conner Kent. 

Tim chải một tay vào mái tóc ngắn gần-giống-như-vậy của chính cậu, không biết làm gì khác ngoài chớp mắt.

Cả đội!” Nightwing xé toạc sự ầm ĩ, khiến nó đột ngột ngưng bặt. Chất giọng Batman có tác dụng với hầu hết mọi người.

“Chị có thể làm ơn bỏ tay ra khỏi mắt em được không ạ?” Gar than vãn, tay M’gann vẫn bảo vệ sự trong sáng của cậu. Hay mắt. Sao cũng được. Nightwing thở dài ra mặt, và Tim biết anh hẳn đang căng thẳng tột độ qua hành động xoa nhéo sống mũi.

“Nhiệm vụ chưa được đề ra cho đến cuối tuần, vậy nên chúng ta có thể tóm tắt vào ngày mai. Giải tán.”

Cả đội lủi ra hết, và Tim chỉ biết đứng trong góc, bị phớt lờ bởi đội như thường lệ. Cậu là một Robin, và cậu cho rằng hoàn toàn không bị nhìn thấy thì luôn tốt hơn là những lựa chọn còn lại.

Bị bơ bởi tất cả mọi người, trừ Bart, người nháy mắt với cậu.

Ôi lạy Chúa. 

Trước khi Tim có một giây ngẫm nghĩ chính xác điều đó nghĩa là gì, hay là tiếp tục quắn quéo, Dick lại cất giọng.

“Cậu ổn không, Conner?” Tim ngước mắt lên, nhìn thấy người dị nhân(1) đang nhìn chằm chằm bất động vào cái điểm họ vừa đứng- hay, sao cũng được.

Dĩ nhiên, đó không hẳn là họ, đó là một họ-khác. Chắc chắn là một tiếng nấc cụt giữa những vũ trụ, mang họ đến đây trong một phút. Có thể là phép màu, có thể thậm chí là một loại phấn hoa ảo giác đủ phức tạp hay một thí nghiệm sai sót. Conner hắng giọng trước khi trả lời.

“Ừ, vâng, tớ nghĩ vậy. Ý tớ là-” Anh ngập ngừng, “Đó là tớ, đúng không?” Dick gật đầu chậm rãi và Tim đánh hơi được mắt anh xẹt ngang vị trí cậu đứng.

“Một phiên bản của cậu. Và một ai khác nữa. Cậu có nhận ra họ không?” 

“Không.” Tim hơi ngạc nhiên một tẹo về mức độ thất vọng mà cậu cảm thấy. “Có lẽ. Tớ không- Hơi hơi? Tớ nghĩ tớ đã từng gặp cậu ta trước đây- chỉ có trong-”

“Ổn thôi, Conner. Cậu không cần câu trả lời đâu.” Kon cố phì cười, trước khi mở lời gần như xấu hổ,

“Tớ biết, nhưng, tớ khá là muốn có câu trả lời?” Giờ Tim cảm thấy mũi cậu hồng lên. “Tớ nghĩ tớ nên đi dạo một vòng. Thư giãn đầu óc.” Tim lén chuồn về phía cửa, hi vọng một cách tuyệt vọng rằng có thể trốn thoát trước khi cậu ở một mình với anh trai sau vụ đó.

“Tất nhiên.” Dick hơi mỉm cười với Conner, lại quả quyết. “Em đang đi đâu vậy, Robin?” Anh hỏi trước cả khi liếc mắt đến vị trí hiện tại của Tim.

“Em chỉ-” Tông giọng cậu thành ra quá cao, và cậu bắt đầu thấy rối. “Ừm?” Conner bước ra khỏi phòng với một cái nhíu mày.

“Trốn thoát?” Dick hỏi, một nụ cười ấm áp mà Tim chắc rằng anh muốn khiến cậu cảm thấy tốt hơn bên ngoài thôi.

“Dạ?” Sự đứt quãng trong giọng cậu khiến nó trở thành một câu hỏi.

“Vậy, hiển nhiên là em biết chuyện gì vừa xảy ra ở đó.” Dick khoanh tay trước ngực, mỉm cười hơi gian tà khi anh ngắm Tim vặn vẹo.

“Đương nhiên,” Tim đốp lại, hơi đề phòng, và nếu như cậu chịu thành thật, sợ hãi.

“Tim, đó là em và-”

“Dick, em biết. Em nhìn thấy chính xác cùng một cảnh mà anh thấy.” Cậu ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm xuống sàn, rồi sau đó, trước khi nhiều thời gian lắm trôi qua, cái điểm đó trên tường. Tim vặn vẹo những ngón tay vào nhau đầy lo lắng, cậu chờ Dick nói gì đó.

“Tóc em mọc dài khá đẹp-”

“Em còn chưa biết chuyện gì xảy ra! Em chỉ muốn chắc chắn trước khi em nói bất cứ điều gì,” Tim buột miệng, vẫn tránh ánh mắt Dick.

“Ờm, em không cần phải trở thành gay vì Conner…” Dick đề xuất, cố gắng tỏ ra hữu ích, và thành ra thất bại thảm hại.

“Em có thể có tí không gian được không ạ? Để suy nghĩ?” Cậu gắt lên. Dick xoa nắn sống mũi. Tim chỉ thở dài ảo não. “Làm ơn?”

“Được. Nhưng em biết rằng anh vẫn yêu em dù có chuyện gì đi nữa, em trai bé bỏng, đúng không? Và em có thể hỏi anh những câu về-”

Tim cắt lời anh. “Em sẽ bỏ ngang cuộc nói chuyện tại đây.”

“Được rồi.” Tim bước nhanh hết mức có thể mà không biến thành chạy hết tốc lực, đưa mắt một lần cuối về phía mảng tường trong phòng.

Đó là lý do cậu không thấy một vật cản to đùng chắn lối đi ngay sau khi cậu quẹo qua góc đến khi cậu đâm sầm vào nó. Tim khựng lại đầy ngạc nhiên, chân sượt mạnh vì mất thăng bằng. Cậu cảm thấy ai đó ngăn cậu ngã ngửa.

Đầu Tim ngước phắt lên, và cậu nhận ra mặt mình chỉ cách mặt Conner nhỉnh hơn vài inch.

Tim ré nhỏ gần như không nghe được, trước khi đông cứng tại chỗ, hai tay đặt lên ngực người dị nhân để ngăn mình không ngã, và một bàn tay sau lưng cậu, đặt đó để giữ cậu không ngã, vẫn đặt ở đó vì lý do gì không rõ.

Tim có thể hi vọng.

Conner trông cũng kinh hãi như Tim, nhưng việc sốc không ngăn Tim xem xét tình huống. Anh đã ở bên ngoài cánh cửa, và đứng yên một chỗ…

“Anh đứng ngoài này suốt nãy giờ sao?” Tim hỏi trước khi kịp ngăn mình lại, thầm cảm ơn ít nhất giọng cậu không tăng lên hơn quãng tám như thường lệ.

“Ừm.” Conner chớp mắt, trông thật tội lỗi. “Ừ?” Sự ngừng bặt như cường điệu quá mức, khi nhận thấy không ai trong hai người chịu di chuyển dù là ít nhất. Tim thậm chí còn không thở trước khi cậu mở lời nhỏ nhẹ,

“Siêu thính?”

“Siêu thính.” Conner gật đầu chậm rãi, nhìn xuống Tim. “Anh-em-đó-”

“Chúng ta…” Tim cố nói tiếp, ngôn từ cũng bỏ mặc cậu. Họ hắng giọng cùng một lúc, và Tim suýt nữa thì sặc cười.

“Chúng ta. Đó là chúng ta?” Conner hỏi cậu, một lông mày nhướn lên, ánh mắt dò hỏi sự xác nhận. Hay phủ nhận. Tim không thể nói được cậu thà nghe cái nào hơn.

“Một phiên bản của chúng ta.” Cậu nuốt một ngụm lớn, không thể đọc được gì từ nét mặt trống rỗng của Conner. “Anh ta gọi anh là Kon. Anh khác ấy.”

“Đó là tên anh trong tiếng Krypton. Kon-El,” anh trả lời với một cái nhún vai. Hai tai anh ửng đỏ trước khi anh thêm vào, “Em có thể gọi anh là Kon. Nếu em muốn, ý anh là-”

“Tên em là Tim.” Tim khiến cậu ngạc nhiên vì buột miệng, chỉ để Kon làm cậu ngạc nhiên với một nụ cười rộng.

“Siêu thính.”

“Chính vậy.” Tim hơi thở dài. “Ưm, cứ giữ bí mật dùm em(2) nếu anh có thể- gì vậy?” Nụ cười của Conner-Kon trở nên đầy tự mãn, có một chút ý châm chọc trong mắt anh.

“Cứ giữ bí mật dùm em? Có ai nói với em là em hơi bị ngây thơ không?”

“Anh thích vậy mà.” Tim đáp trả trước khi có thể nghĩ tới câu im đi. Mắt Kon trống rỗng, nhưng vẫn sáng ngời.

“Anh nghĩ là anh thích.”

Tim cảm nhận được cái cách nhìn thấy pháo hoa.

Đó hẳn là lý do tại sao cậu nhón thẳng trên đầu ngón chân, ấn một nụ hôn siêu dịu dàng vào môi Kon. Cậu còn không có một giây để xấu hổ hay giây nào để suy nghĩ kĩ trước khi Kon cười rạng rỡ. Ngón tay cậu cuộn lại lỏng lẻo trên lần vải áo thun Superboy, và cậu cảm thấy mình ửng đỏ.

“Gì? Chúng ta trông như đang tận hưởng mà.”

“Ừ, đúng là vậy.” Kon đang cúi xuống, và mắt Tim nhắm lại bên dưới cái mặt nạ như quân cờ domino-

“Này, cái gì, thôi nào-”

Dick xách khuỷu tay Tim và lôi đi nhanh chóng, quàng một tay đầy bảo vệ lẫn ngăn cản quanh vai cậu.

“Thật mừng vì cả hai đều giải quyết xong xuôi. Giờ, xin cậu thứ lỗi cho bọn này, Conner, tớ phải có một Cuộc Nói Chuyện(3) với em trai bé bỏng. Thủ đô T.” Dick mỉm cười phô diễn khi Tim vùng vẫy bằng cả cơ thể.

“Em mười lăm rồi, Nightwing, em đã có Cuộc Nói Chuyện rồi,” cậu rít lên với Dick, sẵn sàng trở lại chuyện ban nãy dù nó là cái gì đi chăng nữa mà cậu và Kon đang chuẩn bị làm, cảm thấy lo lắng vì mục đích của việc vùng vẫy hiện tại khi cậu có một giây để nghĩ về việc này.

“Ừ, em không bao giờ cảm thấy nhận được quá nhiều từ một điều tốt đẹp.” Sự kìm kẹp của Dick càng chặt hơn. “Gặp sau, Conner.” Kon dựa vào tường với hai tay khoanh trước ngực và mỉm cười hài hước, mắt anh chưa một lần rời Tim.

“Gặp sau.” 

 

End.

 

Chú thích:

(1) Meta. Những người có siêu năng lực bên DC gọi là “meta-human” – dịch sát nghĩa là “người có siêu sức mạnh”, bên Marvel gọi là “mutant” – dịch sát nghĩa là “người đột biến”.

(2) on the DL = on the down low: thành ngữ, dịch sát nghĩa đen là “nhỏ giọng”. Dịch câu này ra tốn chất xám kinh dị -_- đây là thành ngữ nhưng cũng là tiếng lóng:

1. Giữ bí mật thông tin nào đó (thành ngữ)

2. Cũng giống với nghĩa 1. nhưng dùng trong trường hợp bóng gió rằng người đó là gay kín

Mấy đứa teen Mỹ thường dùng nghĩa tiếng lóng hơn, nhưng em Tim trong YJ bản hoạt hình thì khá là ngây-thơ-trong-sáng nên dùng nghĩa thành ngữ.

(3) The Talk: từ lóng của Mỹ, nghĩa là cuộc nói chuyện giữa phụ huynh và con cái về vấn đề những sự thay đổi trong tuổi dậy thì, có cả về sex. 

 

 

[Drabbles] Đáng lắm

[Drabbles] Đáng lắm

 

Original title: Worth it

Author: tinyredbird

Characters: Kon, Tim, The Kid

 

“Nghe này, tôi không biết tôi đang ở đâu, nhưng tôi biết rằng không có bất kì phiên bản nào của tôi từ-cái-vũ-trụ-khốn-khiếp-của-tôi sẽ lắng nghe cái thứ hèn hạ đó.”

Kon vuốt một tay xuống mặt và ước lần thứ một ngàn rằng chuyện này sẽ ổn.

“Nghe này…” Kon đáp lại nhẹ nhàng khi anh kéo bản thân nhỏ tuổi hơn của anh xuống bằng cách nắm lấy ve áo khoác da của cậu ta, dùng sức mạnh của anh để đặt chân Nhóc(1) đứng trên mặt đất. “Robin là Nhóm Trưởng của chúng ta. Cậu ấy là nhà chiến lược của nhóm…”

(1)Kid: biệt danh của Superboy thập niên 90

“Ừ ừ ừ…” Cái thằng anh trẻ hơn cười cợt vẻ chế nhạo, đưa nắm tay ra và trỏ ngón cái về phía Tim đằng sau họ. “Và từ khi nào mà cái quyết định đó được thông qua? Bản thân lúc lớn chính cống của tôi đâu và tại sao tôi không ngăn chuyện đó lại?”

“Robin là…”

“…Thằng khốn toàn tập, còn không thể thoát ra khỏi cái túi giấy…”

“…bạn anh và…”

“…lôi tôi xuống cái xe lửa điên khùng đến một cái làng đần độn…”

Cả hai tên nhân bản nhắm vào nhau, gần như sùi bọt mép. Khuôn mặt Kon bốc hỏa, những móng tay anh găm chặt vào lòng bàn tay ngăn anh không gửi thằng nhóc anh trở về quá khứ với một cú thụi mạnh vào mông.

Làm thế quái nào mà Tim có thể chịu được anh khi anh hồi còn như thế này nhỉ? Toàn vênh váo và khó mà sẵn sàng chịu lắng nghe? Thật là trẻ con khốn khiếp và ngạo mạn? (giờ anh mới nhận ra điều đó sao? -_- Thế mà thằng Tim nó cũng yêu được)

“Tôi sẽ không giao tính mạng mình vào tay thằng gàn gở đó đâu…” Nhóc cãi, chỉ thẳng vào Tim…

Tim, người mà nghe được toàn bộ. Tim, người mà bằng cách nào đó vẫn đang lập trình hệ thống để gửi cái thằng láo toét này về nhà…

Kon đốp lại.

“Robin không phải là một thằng gàn gở, đồ ranh con lập dị! Robin là…”

“Người yêu của anh ta.” Tim nói, êm ái, dịu dàng, vòng tay quanh Kon từ phía sau và xoay người chàng siêu anh hùng lại để hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

Nó không phải là một nụ hôn phô diễn, hay là một nụ hôn sâu, nhưng nó vẫn chậm rãi và nóng bỏng hoàn hảo khiến Kon ngứa ran đến tận đầu ngón chân và lan đến cả những nơi tuyệt vời nhất.

Anh hơi tan chảy khi Tim buông anh ra, và anh bị bỏ lại mỉm cười khi chàng Boy Wonder bước thong thả về phía khối kiến trúc và hoàn thành việc tính toán với mấy cỗ máy.

Một âm thanh nghẹn ứ lắp bắp nhắc Kon rằng bản thân thời trẻ của anh vẫn còn ở quanh – nhưng khi anh quay lại để nói với cậu ta một phần suy nghĩ của anh, Nhóc không còn thấy đâu nữa.

Kon cuối cùng đành trở lại chỗ Tim, nhìn chằm chằm vào khoảng không mà bản thân hồi trẻ ngập trong đồ da vừa đứng ban nãy.

“Chuyện gì với việc bảo vệ những dòng thời gian hợp lệ và tất cả đống đó vậy, Rob?” Kon hỏi, gần như là tiếng thì thầm, dụi vào gáy Tim khi anh giữ cậu gần bên.

“Em chưa từng thấy đôi mắt hồi trẻ của anh mở to như thế.” Tim nói, cố gắng không nhếch môi châm chọc nhưng thất bại thảm hại. “Cũng đáng lắm.”

End.

tumblr_m6s2l5nX8C1qda04qo1_1280

Art: kaciart 

[Oneshot] Bằng bất kì cái tên nào khác

Original Title: By Any Other Name

Author: Jet

Translator: Hotaru Bukuro

Genres: Fluff, Humor

Relationships: Damian Wayne/Colin Wilkes

Characters: Damian Wayne, Colin Wilkes, Tim Drake

Rating: General

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả, họ thuộc về bản quyền DC Comics

Permission:

 

Summary:

Damian muốn hẹn hò với Colin.

Author’s Notes:

Cho Xyriath.

Viết cho sinh nhật của Xyriath, và vốn được đăng trên Tumblr.

Lấy cảm hứng từ Li’l Gotham #11.

Trong fic này, tôi tưởng tượng Damian và Colin cỡ 13-14 tuổi, Dick phân chia thời gian làm Batman và Nightwing, và Damian và Tim chuyển từ cố gắng giết lẫn nhau sang chọc ghẹo/quánh lộn.

tumblr_inline_mo6n0lKaXq1qz4rgp

Nguồn: Batman Li’l Gotham #11 Mother’ day

 

 

“Nè,” Damian nói, đẩy bó hoa vào tay Colin một cách cộc cằn.

Colin nhìn chằm chằm vào nó, sửng sốt. “Vì cái gì vậy?”

“Cho cậu đó,” Damian nói, gầm gừ với mặt đất. Colin chớp mắt.

“Tớ phải làm gì với nó?”

“Tt! Sao tớ biết được! Grayson nói rằng là truyền thống khi muốn rủ…” Damian ngừng ngay tắp lự, một chút màu đỏ bắt đầu lan rộng trên má cậu.

“Cậu đang đỏ mặt à?” Colin hỏi, vẫn không thể tin nổi. Rồi cậu thể hiện bằng lời. “Khoan đã! Damian, có phải cậu… đang cố rủ tớ đi chơi?”

“Ừ đó,” Damian đốp, gầm gừ khi Colin cười cậu. Có vẻ như Damian không hề hối hận vụ hôn hít giữa họ tuần rồi. “Đâu có gì mắc cười đâu, chỉ cần trả lời tớ rồi…”

“Ừ,” Colin cắt lời cậu.

“Gì cơ?”

“Ừ, tớ sẽ đi chơi với cậu,” Colin nói, ngắt vẩn vơ vài cánh hoa trong bó. “Cậu có ý định đi đâu chưa?”

“Ồ.” Damian chớp mắt với cậu. “Tớ chưa hỏi đến đó,” cậu thừa nhận.

“Ừm, chúng ta có thể quyết định sau khi đi tuần. Tớ nghĩ tớ nên đặt mấy bông hoa này ở đâu đó,” Colin nói, vẫy mấy bông hoa. Chợt một điều nảy ra trong đầu cậu

“Khoan đã, cậu xin anh cậu lời khuyên cách rủ tớ đi chơi hả?” Colin nhìn quanh với nỗi khiếp đảm về một thân ảnh trong góc tối, hoặc một cái bóng lướt nhanh, hoặc cả hai.

“Tớ chỉ đơn giản hỏi ảnh cách thông thường thôi. Anh ta không biết là tớ muốn hỏi cậu,” Damian trấn an cậu. Colin không nghĩ chuyện đó hài hước chút nào. Dick là Batman một nửa thời gian, và là Nightwing nửa còn lại, nhưng anh ta nhiều chuyện toàn thời gian.

“Nếu cậu nói thế,” cậu nói đầy ngờ vực.

“Tt. Tớ nói thật, và cậu nên tin lời tớ, bởi vì giờ tớ là bạn trai cậu.” Damian nghe có vẻ hơi không chắc chắc chắn khi cậu nói thế, điều mà Colin nghĩ khá là dễ thương.

“Nếu cậu là bạn trai tớ, cậu nên hôn tớ mới phải,” cậu nói, thách thức Damian với một cái nhướn mày.

“Tt,” Damian nói dịu dàng, và ngả vào ấn môi cậu lên môi Colin. Cả hai đứng hình khi họ nghe tiếng tách của máy chụp hình.

“Grayson!” Damian hét, lùi ra khỏi Colin. “Anh tốt nhất là không phải…”

Họ nghe tiếng động không thể lẫn vào đâu được của một khẩu súng phóng dây, và nhìn lên đúng lúc để thấy Red Robin vẫy họ khi anh bay đi, máy chụp hình trong tay.

“Không đời nào,” Damian thở hắt ra trong kinh hoàng. Cậu không có cơ hội đuổi theo kịp khi đang mặc thường phục như vầy. “Nếu hắn ta cho Grayson xem thì…”

Colin không biết nên khóc hay cười.

 

End.

[Drabbles] JoSeb coffeeshop AU

Author: Archadian Skies

Translator: Hotaru Bukuro

Fandom: The Evil Within

Genres: Fluff, AU, Humor

Relationships: Joseph Oda/ Sebastian Castellanos

Characters: Sebastian Castellanos, Joseph Oda, Ruvik – Ruben Victoriano, Juli Kidman, Leslie Withers

Rating: General

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả.

Permission: 

 

Translator’s Notes: Thật ra Joseph cũng không trẻ trung gì đâu, tại vì ảnh là người Nhật nên trông trẻ hơn mấy nhân vật khác. Theo cái profile của game thì anh chỉ nhỏ hơn Sebastian vài con giáp à, còn lớn tuổi hơn Kidman nữa.

Summary: Ở một quán cà phê nọ…

 

 

 

 

“Tên của hóa đơn?” Anh khó mà giữ cho tay mình không run bắn lên, khó mà giữ cho giọng bình thường.

“Sebastian.” Tên cớm không mỉm cười, gã cười tự mãn. “Gọi tôi là ‘Seb’ cho gọn. Dễ đánh vần và nhanh gọi hơn.”

Joseph nguệch ngoạc cái tên trên cốc cà phê và khi Sebastian với tay ra đưa anh cái hóa đơn, ngón tay gã cọ nhẹ vào lòng bàn tay Joseph và anh chắc rằng hai cẳng chân anh sắp đổ sụp bên dưới.

“Chúng tôi sẽ gọi hóa đơn của anh cuối cùng.”

“Vậy nhé, cám ơn.” Lại nụ cười tự mãn đó nữa và Joseph khó mà giữ người đứng thẳng được.

~*~

“Ông có đưa số của ông cho anh ta không?”

“Cái gì?” Sebastian cau mày khi gã ngồi xuống chỗ đối diện với người cộng sự tân binh của mình.

“Ồ thôi nào.” Julie thở dài, ngả đầu vào thành quầy. “Bà thấy ông để mắt tới anh ta. Ảnh dễ thương nhờ. Người Hàn chăng? Hay người Nhật?”

“Không để ý.” gã nhún vai, cố tỏ ra bình thường.

“Nói dối.” Cô cười, nhìn xuyên thấu gã. “Ông độc thân và anh ta trong như thể anh ta sắp ngất tới nơi lúc ông trò chuyện với ảnh.”

“Bỏ đi.” Sebastian lầm bầm, và cô nàng lại cười trước khi nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu bé đang ngồi bên cạnh cô.

“Đi nào, Leslie, chúng ta cũng nên gọi món gì đi nhỉ?”

“Nhỉ?” Leslie lặp lại đầy hi vọng.

“Ừ, đi nào, kẹo ngọt.” Julie mỉm cười khích lệ và cậu bé bắt chước nụ cười của cô đầy hăng hái.

“Ngọt!” Cậu luồn tay vào tay cô đầy tin tưởng và Sebastian tặng phớt cậu một cái nhếch môi khi cậu theo đuôi cô như một con vịt con.

“Cho tôi một latte đậu nành, và Leslie đây sẽ là một sô cô la nóng.” Julie gọi đồ uống theo cách diễn đạt của cậu, và Joseph tặng Leslie một nụ cười dịu dàng.

“Dĩ nhiên rồi. Tên của hóa đơn?”

“Kid- Kid. Kid.” Leslie phát biểu cứng rắn.

“Kidman.” Julie kết lại, và Joseph thấy cảm mến sự che chở tự nhiên và sự dịu dàng của cô khi Leslie rúc vào một bên cô. “Cứ giữ phần tiền thừa. Mà còn nữa, cộng sự của tôi – Thanh tra Sebastian. Độc thân. Rất độc thân. Là Bi. Cũng thích mấy cậu trai trẻ lắm. Tôi đề cập phần độc thân chưa nhỉ?”

Joseph nhìn chằm chằm vào cô một cách trống rỗng, miệng há ra và hai má đỏ rần tới khi Ruben huých nhẹ anh.

“Tuyệt, tôi vui lắm. Nếu không thì thằng bạn tôi có lẽ sẽ vô cùng đau lòng nếu cô nói rằng anh chàng kia là trai thẳng và đã kết hôn.” Ruben hóm hỉnh và Joseph muốn bóp chết anh ta. “Ruben Victoriano. Tên này là Joseph Oda.”

“Thanh tra tân binh Julie Kidman.” Cô bắt tay anh. “Thanh tra Sebastian Castellanos.” Cô nhướn về người đàn ông ngồi bên buồng cửa sổ. “Và đây là Leslie Withers bé bỏng, cậu bé đang được tôi chăm sóc cũng một thời gian rồi.”

“Leslie.” Leslie gật đầu đồng ý.

“Vậy là chúng ta mai mối cho hai tên này nhờ?” Ruben rướn người qua quầy, giả vờ lập mưu với cô.

“Còn phải hỏi!”

Joseph sắp giết anh ta.

~*~

Thôi được. Vậy anh chàng pha cà phê(1) có thật sự quyến rũ một cách đáng báo động như thế? Cà phê quá ngon để có thể khước từ.

Sebastian dựa lưng vào tường nơi cuối quầy khi gã chờ đơn hàng. Joseph quay lưng lại với gã khi anh làm việc với cái máy pha cà phê và Sebastian không thể ngăn mình nhìn đường nét hoàn hảo của anh chàng dưới chiếc tạp dề mềm màu đỏ và đen  của người pha chế.

Gã nhanh chóng ngoảnh mắt đi khi Joseph xoay người lại và đặt món cà phê lên quầy.

“Seb?”

“Này.” Những ngón tay họ chạm vào nhau khi gã nhận cái gốc từ anh. “Cảm ơn. Ừm -”

“Vâng?” Joseph co rúm trước cái cách anh đáp lại nhanh như thế nào.

“Cậu-” Sebastian giật giật mắt. “Cậu, ừm, chúc một ngày tốt lành.”

“Ồ. Cảm ơn. Anh cũng vậy.” Joseph mỉm cười và Sebastian ngập ngừng khi trái tim gã lại làm thế nữa.

“Ok.” Làm đi đồ đần. “Cậu có – cậu có rảnh sau giờ làm không?”

“Tôi rảnh. Rất rảnh.” Joseph vồn vã, má nóng bừng.

“Tốt.” Gã lục lọi cái túi áo trong ngực và chìa ra một tấm danh thiếp cho anh. “Gọi cho tôi nhé?”

“Tôi sẽ gọi. Chắc chắn.” Nụ cười của Joseph rộng hơn và nó khiến mắt anh nheo lại và gò má đỏ ửng và tim Sebastian lỡ nhịp trong lồng ngực.

“Ok. Tạm biệt.” Sebastian rút khỏi quán cà phê và đi vào chiếc xe tuần tra, nơi Julie ngó gã với cái nhìn biết tỏng. “Đừng. Không một lời nào hết.”

Cô nàng giơ tay đầu hàng ra vẻ móc mỉa. Gã gỡ cái nắp ra khỏi cốc cà phê để nó chóng nguội hơn, và tạm ngừng khi gã thấy hình một trái tim phức tạp được vẽ trên phần bọt(2).

“Vậy khi nào thì cưới?” Julie chọc khi gò má gã phớt đỏ và gã đã quá già cho mấy chuyện kiểu này rồi, thật đấy.

“Câm đê.”

End.

 

 

Chú thích:

(1) barista: từ mượn tiếng Ý, người pha chế cà phê và các loại nước khác có liên quan đến cà phê

(2) Mình đoán là nó trông giống như vầy:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

[Oneshot][Crossover] These Aren’t the Droids You’re Looking For

Original Title: These Aren’t the Droids You’re Looking For(1)

Author: lazarus

Translator: Hotaru Bukuro

Genres: Fluff, Crossover

Relationships: Teddy Altman/Billy Kaplan, Tim Drake/Kon-El

Characters: Teddy Altman, Billy Kaplan, Kon-El, Tim Drake, mentioned Tommy Shepherd

Rating: General

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả, họ thuộc về DC Comics và Marvel Comics

Permission:

per 2

Summary:

Teddy và Billy phải trông hai nhóc Tim và Kon trong một ngày. Vấn đề là, Kon không thích anh Teddy cho lắm

Translator’s Notes: tác giả viết cái fic này dựa trên cảm hứng từ một tấm fanart mà mình sẽ đặt ở cuối bài :3 Cái fic này đúng là báu vật, tui muốn hai cặp này crossover nữa mà không có ai viết hết là sao T-T

 

 

 

Thằng nhóc quỷ(2) đó không thích anh. Điều đó rõ rành rành ngay giây phút anh đặt chân tới nhà Billy và thấy thằng nhỏ đứng chắn cửa ra vào, mái tóc đen vuốt keo ngược ra sau, người mặc một cái áo thun đỏ đáng yêu và một cái quần yếm xanh dương.

Thằng nhóc chưa cao tới đầu gối Teddy nhưng nó tỏ ra vẻ là nó làm chủ ngôi nhà và nhìn Teddy như thể anh là kẻ xâm lược, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xanh biển liếc xéo và cái nhếch miệng cau có trước tuổi.

Khi hồi tưởng lại, Teddy nhận ra đó có thể là vấn đề. Nhưng cùng lúc đó, anh lại cảm thấy chuyện này thật hài hước, thậm chí là đáng yêu nữa. Rồi lại nghĩ rằng, ác quỷ thường mang khuôn mặt đáng yêu để đáng lừa những người vô tội và những kẻ cả tin. Anh đã xem hết đống phim kinh dị đó trước đây, nên thực sự, anh không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính anh.

Billy bước ra từ bếp, ẵm theo một đứa nhỏ trong vòng tay, đứa mà trông nhỏ hơn rất nhiều với cái đứa đứng chắn lối anh, và giữ tay bé khóa chặt quanh cổ Billy.

Ngay khi Billy thấy anh, khuôn mặt cậu vỡ ra một nụ cười. “Cảm ơn vì đã đến, T.” anh nói.

Teddy đáp lại nụ cười. “Không thành vấn đề,” anh đáp. Rồi anh nhìn lại thằng nhóc, cái đứa vẫn đang nhìn anh hằn học. “Liệu gã nhỏ bé này có để anh vào không hay anh phải vật nhau mới vào được?”

“À, Kon, ổn thôi. Em có thể để anh ấy vào,” Billy nói, cố dỗ ngọt thằng nhóc. “Ảnh không phải, à… ảnh không phải à một người máy xấu xa hay một Jedi độc ác đâu, Kon.” Và dưới hơi thở, cậu thầm thì có vẻ chống chế, “Em đã nói với Tommy là quá sớm mà.”

Teddy chỉ cười và cúi xuống ngang tầm mắt Kon. “Chào Kon, anh là Teddy,” anh nói, chìa một tay ra trước thằng nhóc.

Kon chẳng thèm nhìn đến hay bắt lấy bàn tay đang chìa ra. Thay vào đó, thằng nhóc nhíu màu khó chịu hơn và cái nhìn càng hằn học hơn. “Ta không tin ngươi đâu,” nhóc nói, cái giọng non nớt tràn ngập sự ghét bỏ. “Nếu ngươi dám lại gần Tim, ngươi sẽ phải hối tiếc đó!”

Với điều đó, nhóc ta bỏ lại Teddy thở dốc và bối rối ở nơi cửa ra vào, khi nhóc chạy đi kiếm Billy và Tim.

 

~o~

 

Vâng, Teddy nên nhìn thấy trước chuyện này mới phải. Nhưng anh chỉ gạt nó đi và nghĩ rằng Kon chỉ cần thêm thời gian để thân với anh thôi.

Tim – đứa bé còn lại mà Kon đã thẳng thừng ám chỉ với anh – thay vào đó, lại thân với Teddy khá nhanh. Bé khá lặng lẽ và xấu hổ và thường lầm bầm nhiều thứ với ngón cái ngậm trong miệng (cư tê quá! ), bé ngồi cạnh Teddy và cho anh xem cuốn sách truyện của bé, chỉ vào những bức hình và đọc những từ mà Teddy ngạc nhiên rằng bé đã biết cách đánh vần rồi.

Khi Teddy nói với bé điều này, Tim hơi đỏ mặt, trông rõ hài lòng với lời khen. Trong khi đó, Kon ngồi cách đó không xa, một hộp nước trái cây trong một tay và một cái bánh quy rắc sô cô la ăn dở trong tay còn lại, chỉ liếc Teddy.

“Em thật thông thái đó, Tim.” Teddy nói, mỉm cười. Anh vỗ đầu Tim nhẹ nhàng (việc mà khiến Tim khá hài lòng), nhưng Kon rõ ràng không thích điều này chút nào và nhảy xuống khỏi ghế đột ngột, thực hiện một hành động táo bạo bằng cách dẫm cái rầm xuống sàn gỗ cứng. Nhóc đẩy tay Teddy đi. “Đừng chạm vào cậu ấy!” cậu nói, liếc xéo lần nữa. (bảo vệ vợ thái quá rồi nha Kon, chồng nhà người ta đó cưng :v)

Trước khi Teddy kịp nói bất cứ điều gì, Kon đã nắm lấy tay Tim và kéo bé đi chỗ khác. Và chuyện cứ tiếp diễn như thế trong vài giờ tới.

Có vẻ như là mỗi lần Teddy cố bắt chuyện với Kon hay Tim, Kon sẽ nhìn Teddy vô cùng giận dữ và lại lôi Tim đi mất.

Điều đó khiến Teddy càng bối rối hơn. Anh đã làm gì khiến đứa trẻ này – một đứa trẻ mà anh chỉ vừa biết – khinh thường anh nhiều như thế? Khi Teddy băn khoăn, anh đã tử tế và làm hài lòng đủ để không gây ra một hành động lạnh lùng nào. Anh chưa từng gặp vấn đề với con nít trước đây và tụi nhỏ, đáp lại, cũng luôn quý mến anh, nhưng Kon lại như là một trường hợp đặc biệt trong đám nhỏ. Cố khiến Kon thân với anh chỉ như cố làm tan một tảng băng cứng bằng một que diêm. Nó sẽ không có tác dụng.

Và những điều tồi tệ hơn nữa là những trò mà thằng ranh Kon gây ra khiến việc Teddy ở lại khó khăn hơn. Nó làm đổ nước lên đùi Teddy, đá thức ăn lên áo thun anh hay bỏ lên ghế ngay trước khi Teddy ngồi xuống; nó còn để hết đồ chơi ra sàn để Teddy phải dọn (anh dọn một vài lần).

“Anh nghĩ Kon không thích anh,” Teddy thở dài khi Billy đưa những đứa trẻ vào phòng để đánh giấc trưa (Kon thể hiện rõ ràng việc không muốn Teddy theo họ bằng cách lườm Teddy qua vai Billy khi họ cất bước lên cầu thang). Thật sự mà nói, Teddy lại nhẹ nhõm theo một cách nào đó với việc bị đuổi đi. Anh không biết bao nhiêu miếng khoai tây chiên anh phải gỡ ra khỏi tóc để chúng không rơi vào món ngũ cốc mà anh sắp làm sau đó.

Nhưng không thích thì quá nhẹ và tình huống cũng chưa tới một nửa của ghét.

Billy ngồi vào một chỗ bên cạnh anh trên cái trường kỷ và nắm nhẹ tay anh. “Xin lỗi Ted,” cậu nói, cười bẽn lẽn. “Nó chỉ là một đứa trẻ. Em thì sẽ không lo lắng về điều đó đâu.”

“Anh chỉ không hiểu được anh đã làm gì khiến nó ghét anh,” Teddy lầm bầm, chùi mặt. “Trời ạ,” anh nói khi nhận ra anh vẫn còn bị dính sơn xanh lá mà Kon đã bí mật bôi lên tay anh, và sơn vừa dây vào mắt trái của anh.

Billy tủm tỉm và lấy một cái khăn ướt từ cái bàn. “Kon không ghét anh,” cậu nói, chùi sơn khỏi mắt Teddy.

Teddy chỉ nhướn mày. “Ờ, anh chỉ không có bị đứa quỷ nào lấy bút lông quẹt vào quần đâu ha, Billy.” Anh nói đầy mệt mỏi.

“Kon chỉ hơi… bảo vệ thái quá Tim thôi anh,” Billy nói yếu ớt.

“Nó nghĩ anh định làm gì?” Teddy nói, bối rối. “Bắt cóc Tim à?”

Miệng Billy nhếch lên. “Em nghĩ Kon chỉ hơi ghen tị thôi.” Cậu nói.

“Ghen tị?” Teddy lặp lại, càng bối rối. “Ghen với cái gì?”

“Tim có vẻ thích anh,” Billy nói, cuồi cùng cũng bỏ cái khăn xuống và tặng Teddy một nụ cười châm chọc. “Có lẽ là hơi nhiều quá.” Nụ cười rộng hơn.

Ồ tuyệt thật, chuyện thành ra quá tuyệt luôn,… Teddy nghĩ, áp bàn tay lên mặt. Đó là lý do tại sao Kon lại trở nên xấu tính như thế với anh? Vì cậu nhóc có cái ấn tượng vặn vẹo rằng anh, Teddy, sắp cướp Tim đi mất?

“Anh không hề có ý định bỏ trốn với một đứa bé năm tuổi,” Teddy lầm bầm. “Dù cho bé có đáng yêu hay thông minh như thế nào đi nữa.”

“Em cũng hi vọng là không,” Billy nói với một biểu cảm nghiêm trọng móc mỉa. Cậu hôn lên má Teddy và sau đó là khóe miệng anh, tay cậu vòng quanh cổ Teddy. “Mấy đứa bé sẽ không tỉnh dậy khỏi giấc trưa trong vòng một giờ tới đâu,” anh thì thầm vào tai Teddy. “Chúng ta nên làm gì cho qua thời gian nhỉ?”

Điều này khiến Teddy mỉm cười, hai tay anh vòng quanh eo Billy để nâng cậu lên đùi anh. “Anh nghĩ anh có vài ý tưởng,” anh nói trước khi kéo Billy xuống.

 

~o~

 

Hai tiếng sau họ cùng ra công viên chơi. Việc ra ngoài chơi khiến Kon hài lòng hơn một chút. Cậu nhóc không liếc xéo Teddy gần như quá nhiều nữa, nhưng cũng có thể là vì viễn cảnh với mấy thanh xà ngang(3) thì vui hơn là dùng thời gian của Kon vào việc ngồi một chỗ và liếc Teddy đầy kinh tởm.

“Lại đây, Tim, tới chỗ mấy cái xích đu đi!” Kon la lớn và nắm tay Tim và dắt bé tới chỗ cái xích đu.

Nhưng thay vì ngay lập tức nhảy vào một cái, Teddy ngắm Kon dành thời gian giúp Tim trèo lên cái xích đu trước khi đẩy bé nhẹ nhàng.

Tim cười lớn, thanh âm vang dội hơn bất kì điều gì Teddy từng nghe khi họ ngồi cùng nhau đọc những câu chuyện.

“Cao nữa, Kon, cao nữa!” Bé nói thế và Kon sẽ thoải mái đẩy cái xích đu chỉ hơi mạnh hơn một chút, nhưng không quá mạnh vì nguy cơ khiến Tim ngã. Tim cười ngặt nghẽo với hai chân vẫy trong không khí, má bé đỏ ngần và mắt bé sáng ngời. Mắt Kon chưa từng rời Tim suốt thời gian đó, mắt cậu nhóc mềm hẳn và nụ cười thật rộng khiến cho hai lúm đồng tiền trên gò má cậu hiện rõ.

Và khi Tim muốn xuống, Kon dùng cả thân người để dừng cái xích đu lại, hai tay cậu vòng chặt quanh Tim khi cậu bế bé xuống.

Teddy chưa từng thấy một đứa trẻ lại dịu dàng đến thế với bất kì cái gì hay bất cứ ai trước đây. Bảo sao Kon lại bảo vệ thái quá Tim hay tại sao nhóc không thích người lạ chạm vào bé hay lại gần bé vì lý do gì đi chăng nữa.

“T-Thật là vui, Kon à,” Tim nói, thở không ra hơi. “Cảm ơn nha!”

Kon cười rạng rỡ, ngực ưỡn ra đầy tự hào. (bắt chước bố hả cưng :v) “Không có gì, Tim,” nhóc nói. “Này, hãy thử cầu trượt tiếp theo nha!” Cậu đưa một tay ra cho cậu bé nhỏ hơn và Teddy không ngạc nhiên khi Tim ít do dự nắm lấy nó tới nhường nào. Kì thực, Tim có vẻ vô cùng hạnh phúc trước điều đó.

Với cảnh tượng đó Teddy quay sang người yêu anh, người mà cũng ngắm cặp đôi lần lượt chơi cầu trượt. Một nụ cười nhỏ trên môi anh. Một cảm giác êm ái lan tỏa trong ngực Teddy, làm ấm lòng anh tới khi anh cảm nhận thấy trái tim mình, một điều luôn xảy ra khi anh ngắm nhìn hay nghĩ về Billy.

Phút chốc, Teddy nghĩ có thể anh hiểu Kon hơn một chút.

Sau vài vòng chơi trên thanh xà ngang, bộ tứ bắt đầu quay lại căn hộ của Billy.

“Này, Kon, cho anh một phút được không?” Teddy nói, đủ lớn cho Billy nghe. Billy cho anh một nụ cười thấu hiểu, bế thốc Tim lên trong vòng tay và đi lên phía trước một chút cho họ có không gian riêng tư.

Kon đứng im một chỗ, trông hơi ủ rũ, nỗi ngờ vực vẫn rành rành trong đôi mắt to xanh và cái chau mày hiện rõ trên mặt.

“Nghe này, Kon,” Teddy nói, khuỵu gối xuống bên cậu nhóc, “chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Anh không muốn chúng ta đối đầu nữa.”

Kon nhìn anh, như thể không chắc những lời của anh là sự chân thành hay nói dối. Teddy cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng.

“Anh không muốn cướp Tim khỏi em,” anh nói, và cố chống lại thôi thúc muốn rên rỉ vì anh vẫn không tin nổi rằng dưới góc nhìn của một đứa trẻ năm tuổi thì anh là một hiểm họa tiềm tàng.

“Anh… không muốn Tim?” Kon nói chậm rãi, bắt đầu trông bớt đa nghi hơn. “Anh không muốn bắt cậu ấy đi và sử dụng những chiêu lừa tẩy não của phái Jedi làm cậu ấy bối rối à?”

Teddy sắp tìm Tommy… và giết thằng đó. Và đốt hết mấy bản thu Star Wars của nó luôn.

“Không,” anh nói chắc nịch. “Kon, anh biết em thích Tim—”

“Anh nhầm rồi,” Kon cắt ngang, giẫm bàn chân bé nhỏ. Teddy chớp mắt trước sự bùng nổ đột ngột. “Anh nhầm rồi,” Kon lặp lại đầy bướng bỉnh. “Em không thích Tim, em yêu cậu ấy!”

Teddy chỉ biết nhìn chằm chằm. Kon không hề cười hay nhìn đi chỗ khác. Nhóc trông hoàn toàn nghiêm túc – nghiêm túc nhiều hơn mà Teddy có thể công nhận, nhưng anh nhớ đến cái cách Kon chơi với Tim chỗ cái xích đu, cái cách dịu dàng mà Kon nắm tay Tim và cái cách Kon mỉm cười khi Tim cười lớn.

Nó khiến Teddy mỉm cười lần nữa.

“Anh biết,” anh nói, vỗ nhẹ đầu Kon. “Và cậu ấy cũng yêu em nữa.”

Chiếc mặt nạ giận dữ và nghiêm túc của Kon hoàn toàn tan vỡ khi thức tỉnh từ những lời đó. Thực tế, nhóc trông vui hẳn lên – chỉ là một niềm hạnh phúc giản đơn, toàn vẹn hiện ánh rõ trong mắt cậu nhóc. Nhóc nhe ra một nụ cười rộng lớn.

“Em biết mà,” nhóc nói.

Teddy tủm tỉm. “Được rồi, hãy bắt kịp Tim và Billy nhé. Em có ý kiến gì không?” Anh chìa tay ra cho Kon như một đấu hiệu đình chiến. Kon nhìn chằm chằm nó trong một khoảnh khắc khó nhọc và khá lâu trước khi đẩy nó đi.

“Em muốn được cõng(4),” nhóc nói, khoanh tay.

“Một cá—”

“Cõng,” Kon nói, chỉ vào vai Teddy. Như thể nhận ra rằng thái độ rất quan trọng, nhóc thêm vào, “Đi mà?”

Và dĩ nhiên, làm thế quái nào mà Teddy có thể chối từ khuôn mặt đáng yêu đó? Nếu như không phải vì việc khuỵu xuống khá là xấu hổ, Teddy nghĩ anh còn có thể kêu “ủnnnn” nữa, nhưng vì những lý do để giữ hình tượng anh đành nương theo cách thông thường, “Dĩ nhiên” và nhấc bổng Kon đặt trên vai anh.

Chuyện này tuyệt thật, anh nghĩ khi họ bắt đầu bước dọc theo lối đi lần nữa. Có vẻ Kon bắt đầu thích anh.

Teddy tự hỏi từ khi nào anh lại trở nên khờ khạo và lạc quan thế này. Một lần nữa, khi hồi tưởng lại, anh nên nghĩ rằng việc cõng Kon trên vai không phải là một ý tưởng hay ho. Đâu phải cứ chờ màn đêm qua đi là chế ngự được ác quỷ. Ngay khi họ đi được nửa đường dọc lối đi, nơi mà Billy đang dạo bước chậm rãi, Kon liền kéo giật tóc anh, quẫy đạp và ra lệnh cho anh đi nhanh lên.

“Em muốn Tim ngay bây giờ, Teddy! Hi ya!” Kon nói, giật mạnh tóc anh lần nữa như thể Teddy là loại ngựa sẵn sàng chịu nhận hình phạt.

“Ôi chúa ơi, tụi mình đổi được không? Hay ít nhất hãy giữa nó tránh xa tai anh với,”(5) Teddy nói, suýt phát điên một khi anh tới được chỗ Billy.

Billy trông hoảng hốt ngay lập tức, Tim hoàn toàn an lành trong vòng tay anh. “Anh đặt cậu nhóc lên vai chi vậy?” anh nói, giữ Kon không quấy nhiều quá.

“Nó tỏ ra đáng yêu mà,” Teddy lầm bầm. Đáng yêu là đồng nghĩa với ác quỷ, hãy ghi nhớ điều đó, anh nghĩ.

“Teddy! Teddy! Teddy, đặt Tim ngồi lên vai anh nữa!” Kon ra lệnh. “Teddyyyyyy!”

Teddy thở dài. “Anh bỏ cuộc.”

Đúng là thằng nhóc quỷ quái.

 

End.

 

tumblr_lnwg4mkmPk1qda04qo1_500

Fanart inspired: kaciart

 

Translator’s Notes: Thằng Kon có thể nhận ra anh không phải là kẻ xấu nhưng không thể tha cho anh cái tội (lỡ) rù quến vợ nó ~~

 

Chú thích: 

(1) Đây là một lời thoại nổi tiếng trong Star Wars, đến nỗi n cái meme và sản phẩm ăn theo chỉ cần in câu này là fan tự nhận biết nguồn. 

(2) Hellspawn: từ này không có trong từ điển, đây là tên một bộ comic cũng từng khá đình đám của DC

(3) monkey bars: một loại thanh xà ngang thường được đặt trong công viên

Monkey_Bars_-_Render_1

 

(4) Piggyback

(5): vành tai Teddy xỏ (rất nhiều) khuyên (‾-ƪ‾)

[Oneshot] Hẹn hò á?

[Oneshot] Hẹn hò á?

 

Original Title: Dating?

Author: Chaosreigning

Translator: Hotaru Bukuro

Fandom: DCU

Genres: Fluff

Relationships: Tim Drake/Kon-El

Characters: Kon-El, Tim Drake, Dick Grayson, Bruce Wayne, Clark Kent

Rating: General

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả, họ thuộc về bản quyền DC Comics

Summary:

“Em nghĩ Tim và Kon đang hẹn hò, thật đó,” Dick nhận xét đầy suy tư. Cuộc bàn luận của Bruce và Clark ngừng ngay lập tức khi cả hai quay sang nhìn chằm chằm vào anh. Dick nhướng mày. “Sao? Tụi nó hẹn hò thật mà.”

 

https%3A%2F%2F41.media.tumblr.com%2F18aae4264ebfe8184f72132082814e32%2Ftumblr_nhb1t3tLPq1sqntedo1_r1_500

 

~o~

“Em nghĩ Tim và Kon đang hẹn hò, thật đó,” Dick nhận xét đầy suy tư. Cuộc tranh luận giữa Bruce và Clark ngưng bặt khi cả hai quay sang nhìn chằm chằm vào anh. Dick nhướng mày. “Sao? Hai đứa nó hẹn hò thật mà.”

“Tụi nó không hẹn hò,” Bruce đáp lại. Mặt anh dửng dưng đầy cẩn thận, nghĩa là chắc chắn anh sẽ phủ nhận cái ‘bằng chứng’ tiềm tàng cho thấy từ đâu và làm sao Dick vẽ ra cái kết luận đó.

Clark thì chủ yếu trông như quẫn trí.

“Thật hả? Nhưng… Tại sao Kon không hề đề cập tới điều này với anh?” Vai Clark xịu xuống, và anh trông – thậm chí là – còn đau lòng hơn. “Thằng bé không tin anh sao? Hay nó nghĩ rằng… Rằng theo một cách nào đó anh sẽ tiếp nhận điều ấy thật tệ hại? Tim là một đứa trẻ tuyệt vời, và anh thật sự muốn Kon hạnh phúc, dù thằng bé bên cạnh ai đi nữa. Liệu anh đã làm gì đó khiến nó nghĩ điều ngược lại?”

Dick co rúm lại trước cơn sóng bất ngờ của sự dày vò tội lỗi. Anh thật sự nên chọn cách diễn đạt tốt hơn –  Superman buồn rầu là điều tệ hại khủng khiếp. Bruce rút lui nhanh chóng một cách không hề thoải mái bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật né tránh tinh vi còn hơn khi gặp phải các tình huống sinh tử. Anh bỏ mặc Dick tự giải quyết với bất kì cảm xúc nào sắp bùng nổ. Dick liếc nhanh sang Bruce để thể hiện sự khinh bỉ nhưng bị bơ đẹp trước khi nhanh chóng đưa đầu giải quyết thiệt hại.

“Không không không, dĩ nhiên là không! Điều đó chắc chắn là còn chưa nảy ra trong đầu thằng nhỏ nữa, anh hiểu không?” Dick dừng lại, sau đó tặng Clark một nụ cười ngượng ngùng, cong vẹo. “Em còn không chắc rằng tụi nó có biết là tụi nó đang hẹn hò không nữa.”

Clark chớp mắt, miệng anh hơi vặn vẹo sau khi cân nhắc cái ý tưởng ấy. Cái cảm giác tồi tệ, nặng nề vì đã làm Superman tuyệt vọng vơi dần, nếu không nói là sụp đổ – rõ ràng, Clark vẫn còn hơi nghi ngờ – và Dick thở phào bớt căng thẳng. Bruce nhướng mày hoài nghi ra mặt.

“Tụi nó không thể đang hẹn hò mà không biết rằng tụi nó đang hẹn hò,” anh chỉ ra, thể hiện sẵn sàng tham gia lại cuộc trò chuyện mặc cho quả bom cảm xúc có nguy cơ bùng nổ. Dick liếc anh một cái nữa mà cũng bị bơ như cái ban đầu, cân nhắc việc bỏ mặc người huấn luyện trước đây của anh trong bóng tối cho một vài giây đắc thắng trước khi đánh úp. Dù anh không màng tra tấn Bruce một lúc lâu hơn, anh không thể làm vậy với Clark. Anh chộp lấy hai người và kéo họ trở về căn phòng, nơi mà trước đó anh còn thấy cặp đôi được nhắc đến.

Tụi nó vẫn còn ở đó, nằm ườn ra trên cái trường kỷ và thành ra đều ở cùng một nơi – Tim đang dựa vào bên cạnh Kon với một chân vắt qua đầu gối tên nhân bản một cách thoải mái; một tay Kon vòng quanh eo cậu, giữ cậu rúc vào gần bên. Có một cuốn sách trên tay Tim và ti vi đang mở, nhưng không ai trong hai đứa để tâm tới.

“Bồ tèo, tớ không thể tin được là cậu đọc sách về tích phân trong thời gian rảnh,” Kon cười chọc ghẹo, ló qua vai Tim. “Ý tớ là, tớ đoán tớ không nên ngạc nhiên, khi mà tớ đã biết cậu là một thằng dị hợm, nhưng mà vẫn. Tích phân.”

“Tớ thích tích phân,” Tim vặn lại nhẹ nhàng. “Nó thật thú vị và hữu dụng vô cùng – hơn nữa đây là một cuốn sách rất hay. Ngoài ra, tớ sắp đọc xong rồi và chẳng có việc gì khác thực sự hay hơn để làm xong trong một lần hết.”

Kon nhìn Tim một lúc lâu. “…Cậu đúng là đồ mọt sách. Cậu thật may mắn vì cậu xinh trai, nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ có nổi một cô bạn gái.”

“Tớ không ‘xinh trai’, Kon,” Tim trả lời với vẻ phần nào làm phiền. “Và mấy cô bạn gái của tớ không có nông cạn như thế.”

“Không, dĩ nhiên là không,” Kon đồng tình. “Nhưng nó dĩ nhiên là yếu tố vô cùng quan trọng. Ý tớ là, tớ nghĩ cậu thật tuyệt diệu, và… Ờm.”

Cậu dừng lại. Sự im lặng đầy lúng túng. Với một sự đồng ý bất thành văn, cả ba kẻ giám sát lướt êm đi chỗ khác. Một khi họ đã đến khoảng cách an toàn, Bruce thừa nhận, phủ nhục, “Thôi được rồi, vậy là tụi nó có thể chưa nhận ra nữa.”

“Em đổ cái sự chậm tiêu của Tim cho anh đó,” Dick trả lời. Anh mỉm cười ngọt ngào trước cái nhìn chết chóc mà Bruce tặng anh như sự đáp trả.

“Anh nghĩ chúng ta cần bánh nướng,” Clark tuyên bố, xen vào. Anh mỉm cười trước ánh nhìn quái lạ của Bruce và Dick ngó sang anh. “Hôm nay là Chủ Nhật. Nghĩa là sẽ có bánh nướng. Ngoài ra, Má(1) chắc chắn sẽ có một vài ý tưởng hay ho là làm sao bắt hai đứa ngồi lại để tụi nó nhận ra mọi chuyện.”

 

End.

 

(1) Ma: Biệt danh nhà Sup trìu mến gọi Martha Kent, cơ mà mình muốn dịch ra luôn.