[Oneshot][Crossover] These Aren’t the Droids You’re Looking For

Original Title: These Aren’t the Droids You’re Looking For(1)

Author: lazarus

Translator: Hotaru Bukuro

Genres: Fluff, Crossover

Relationships: Teddy Altman/Billy Kaplan, Tim Drake/Kon-El

Characters: Teddy Altman, Billy Kaplan, Kon-El, Tim Drake, mentioned Tommy Shepherd

Rating: General

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả, họ thuộc về DC Comics và Marvel Comics

Permission:

per 2

Summary:

Teddy và Billy phải trông hai nhóc Tim và Kon trong một ngày. Vấn đề là, Kon không thích anh Teddy cho lắm

Translator’s Notes: tác giả viết cái fic này dựa trên cảm hứng từ một tấm fanart mà mình sẽ đặt ở cuối bài :3 Cái fic này đúng là báu vật, tui muốn hai cặp này crossover nữa mà không có ai viết hết là sao T-T

 

 

 

Thằng nhóc quỷ(2) đó không thích anh. Điều đó rõ rành rành ngay giây phút anh đặt chân tới nhà Billy và thấy thằng nhỏ đứng chắn cửa ra vào, mái tóc đen vuốt keo ngược ra sau, người mặc một cái áo thun đỏ đáng yêu và một cái quần yếm xanh dương.

Thằng nhóc chưa cao tới đầu gối Teddy nhưng nó tỏ ra vẻ là nó làm chủ ngôi nhà và nhìn Teddy như thể anh là kẻ xâm lược, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xanh biển liếc xéo và cái nhếch miệng cau có trước tuổi.

Khi hồi tưởng lại, Teddy nhận ra đó có thể là vấn đề. Nhưng cùng lúc đó, anh lại cảm thấy chuyện này thật hài hước, thậm chí là đáng yêu nữa. Rồi lại nghĩ rằng, ác quỷ thường mang khuôn mặt đáng yêu để đáng lừa những người vô tội và những kẻ cả tin. Anh đã xem hết đống phim kinh dị đó trước đây, nên thực sự, anh không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính anh.

Billy bước ra từ bếp, ẵm theo một đứa nhỏ trong vòng tay, đứa mà trông nhỏ hơn rất nhiều với cái đứa đứng chắn lối anh, và giữ tay bé khóa chặt quanh cổ Billy.

Ngay khi Billy thấy anh, khuôn mặt cậu vỡ ra một nụ cười. “Cảm ơn vì đã đến, T.” anh nói.

Teddy đáp lại nụ cười. “Không thành vấn đề,” anh đáp. Rồi anh nhìn lại thằng nhóc, cái đứa vẫn đang nhìn anh hằn học. “Liệu gã nhỏ bé này có để anh vào không hay anh phải vật nhau mới vào được?”

“À, Kon, ổn thôi. Em có thể để anh ấy vào,” Billy nói, cố dỗ ngọt thằng nhóc. “Ảnh không phải, à… ảnh không phải à một người máy xấu xa hay một Jedi độc ác đâu, Kon.” Và dưới hơi thở, cậu thầm thì có vẻ chống chế, “Em đã nói với Tommy là quá sớm mà.”

Teddy chỉ cười và cúi xuống ngang tầm mắt Kon. “Chào Kon, anh là Teddy,” anh nói, chìa một tay ra trước thằng nhóc.

Kon chẳng thèm nhìn đến hay bắt lấy bàn tay đang chìa ra. Thay vào đó, thằng nhóc nhíu màu khó chịu hơn và cái nhìn càng hằn học hơn. “Ta không tin ngươi đâu,” nhóc nói, cái giọng non nớt tràn ngập sự ghét bỏ. “Nếu ngươi dám lại gần Tim, ngươi sẽ phải hối tiếc đó!”

Với điều đó, nhóc ta bỏ lại Teddy thở dốc và bối rối ở nơi cửa ra vào, khi nhóc chạy đi kiếm Billy và Tim.

 

~o~

 

Vâng, Teddy nên nhìn thấy trước chuyện này mới phải. Nhưng anh chỉ gạt nó đi và nghĩ rằng Kon chỉ cần thêm thời gian để thân với anh thôi.

Tim – đứa bé còn lại mà Kon đã thẳng thừng ám chỉ với anh – thay vào đó, lại thân với Teddy khá nhanh. Bé khá lặng lẽ và xấu hổ và thường lầm bầm nhiều thứ với ngón cái ngậm trong miệng (cư tê quá! ), bé ngồi cạnh Teddy và cho anh xem cuốn sách truyện của bé, chỉ vào những bức hình và đọc những từ mà Teddy ngạc nhiên rằng bé đã biết cách đánh vần rồi.

Khi Teddy nói với bé điều này, Tim hơi đỏ mặt, trông rõ hài lòng với lời khen. Trong khi đó, Kon ngồi cách đó không xa, một hộp nước trái cây trong một tay và một cái bánh quy rắc sô cô la ăn dở trong tay còn lại, chỉ liếc Teddy.

“Em thật thông thái đó, Tim.” Teddy nói, mỉm cười. Anh vỗ đầu Tim nhẹ nhàng (việc mà khiến Tim khá hài lòng), nhưng Kon rõ ràng không thích điều này chút nào và nhảy xuống khỏi ghế đột ngột, thực hiện một hành động táo bạo bằng cách dẫm cái rầm xuống sàn gỗ cứng. Nhóc đẩy tay Teddy đi. “Đừng chạm vào cậu ấy!” cậu nói, liếc xéo lần nữa. (bảo vệ vợ thái quá rồi nha Kon, chồng nhà người ta đó cưng :v)

Trước khi Teddy kịp nói bất cứ điều gì, Kon đã nắm lấy tay Tim và kéo bé đi chỗ khác. Và chuyện cứ tiếp diễn như thế trong vài giờ tới.

Có vẻ như là mỗi lần Teddy cố bắt chuyện với Kon hay Tim, Kon sẽ nhìn Teddy vô cùng giận dữ và lại lôi Tim đi mất.

Điều đó khiến Teddy càng bối rối hơn. Anh đã làm gì khiến đứa trẻ này – một đứa trẻ mà anh chỉ vừa biết – khinh thường anh nhiều như thế? Khi Teddy băn khoăn, anh đã tử tế và làm hài lòng đủ để không gây ra một hành động lạnh lùng nào. Anh chưa từng gặp vấn đề với con nít trước đây và tụi nhỏ, đáp lại, cũng luôn quý mến anh, nhưng Kon lại như là một trường hợp đặc biệt trong đám nhỏ. Cố khiến Kon thân với anh chỉ như cố làm tan một tảng băng cứng bằng một que diêm. Nó sẽ không có tác dụng.

Và những điều tồi tệ hơn nữa là những trò mà thằng ranh Kon gây ra khiến việc Teddy ở lại khó khăn hơn. Nó làm đổ nước lên đùi Teddy, đá thức ăn lên áo thun anh hay bỏ lên ghế ngay trước khi Teddy ngồi xuống; nó còn để hết đồ chơi ra sàn để Teddy phải dọn (anh dọn một vài lần).

“Anh nghĩ Kon không thích anh,” Teddy thở dài khi Billy đưa những đứa trẻ vào phòng để đánh giấc trưa (Kon thể hiện rõ ràng việc không muốn Teddy theo họ bằng cách lườm Teddy qua vai Billy khi họ cất bước lên cầu thang). Thật sự mà nói, Teddy lại nhẹ nhõm theo một cách nào đó với việc bị đuổi đi. Anh không biết bao nhiêu miếng khoai tây chiên anh phải gỡ ra khỏi tóc để chúng không rơi vào món ngũ cốc mà anh sắp làm sau đó.

Nhưng không thích thì quá nhẹ và tình huống cũng chưa tới một nửa của ghét.

Billy ngồi vào một chỗ bên cạnh anh trên cái trường kỷ và nắm nhẹ tay anh. “Xin lỗi Ted,” cậu nói, cười bẽn lẽn. “Nó chỉ là một đứa trẻ. Em thì sẽ không lo lắng về điều đó đâu.”

“Anh chỉ không hiểu được anh đã làm gì khiến nó ghét anh,” Teddy lầm bầm, chùi mặt. “Trời ạ,” anh nói khi nhận ra anh vẫn còn bị dính sơn xanh lá mà Kon đã bí mật bôi lên tay anh, và sơn vừa dây vào mắt trái của anh.

Billy tủm tỉm và lấy một cái khăn ướt từ cái bàn. “Kon không ghét anh,” cậu nói, chùi sơn khỏi mắt Teddy.

Teddy chỉ nhướn mày. “Ờ, anh chỉ không có bị đứa quỷ nào lấy bút lông quẹt vào quần đâu ha, Billy.” Anh nói đầy mệt mỏi.

“Kon chỉ hơi… bảo vệ thái quá Tim thôi anh,” Billy nói yếu ớt.

“Nó nghĩ anh định làm gì?” Teddy nói, bối rối. “Bắt cóc Tim à?”

Miệng Billy nhếch lên. “Em nghĩ Kon chỉ hơi ghen tị thôi.” Cậu nói.

“Ghen tị?” Teddy lặp lại, càng bối rối. “Ghen với cái gì?”

“Tim có vẻ thích anh,” Billy nói, cuồi cùng cũng bỏ cái khăn xuống và tặng Teddy một nụ cười châm chọc. “Có lẽ là hơi nhiều quá.” Nụ cười rộng hơn.

Ồ tuyệt thật, chuyện thành ra quá tuyệt luôn,… Teddy nghĩ, áp bàn tay lên mặt. Đó là lý do tại sao Kon lại trở nên xấu tính như thế với anh? Vì cậu nhóc có cái ấn tượng vặn vẹo rằng anh, Teddy, sắp cướp Tim đi mất?

“Anh không hề có ý định bỏ trốn với một đứa bé năm tuổi,” Teddy lầm bầm. “Dù cho bé có đáng yêu hay thông minh như thế nào đi nữa.”

“Em cũng hi vọng là không,” Billy nói với một biểu cảm nghiêm trọng móc mỉa. Cậu hôn lên má Teddy và sau đó là khóe miệng anh, tay cậu vòng quanh cổ Teddy. “Mấy đứa bé sẽ không tỉnh dậy khỏi giấc trưa trong vòng một giờ tới đâu,” anh thì thầm vào tai Teddy. “Chúng ta nên làm gì cho qua thời gian nhỉ?”

Điều này khiến Teddy mỉm cười, hai tay anh vòng quanh eo Billy để nâng cậu lên đùi anh. “Anh nghĩ anh có vài ý tưởng,” anh nói trước khi kéo Billy xuống.

 

~o~

 

Hai tiếng sau họ cùng ra công viên chơi. Việc ra ngoài chơi khiến Kon hài lòng hơn một chút. Cậu nhóc không liếc xéo Teddy gần như quá nhiều nữa, nhưng cũng có thể là vì viễn cảnh với mấy thanh xà ngang(3) thì vui hơn là dùng thời gian của Kon vào việc ngồi một chỗ và liếc Teddy đầy kinh tởm.

“Lại đây, Tim, tới chỗ mấy cái xích đu đi!” Kon la lớn và nắm tay Tim và dắt bé tới chỗ cái xích đu.

Nhưng thay vì ngay lập tức nhảy vào một cái, Teddy ngắm Kon dành thời gian giúp Tim trèo lên cái xích đu trước khi đẩy bé nhẹ nhàng.

Tim cười lớn, thanh âm vang dội hơn bất kì điều gì Teddy từng nghe khi họ ngồi cùng nhau đọc những câu chuyện.

“Cao nữa, Kon, cao nữa!” Bé nói thế và Kon sẽ thoải mái đẩy cái xích đu chỉ hơi mạnh hơn một chút, nhưng không quá mạnh vì nguy cơ khiến Tim ngã. Tim cười ngặt nghẽo với hai chân vẫy trong không khí, má bé đỏ ngần và mắt bé sáng ngời. Mắt Kon chưa từng rời Tim suốt thời gian đó, mắt cậu nhóc mềm hẳn và nụ cười thật rộng khiến cho hai lúm đồng tiền trên gò má cậu hiện rõ.

Và khi Tim muốn xuống, Kon dùng cả thân người để dừng cái xích đu lại, hai tay cậu vòng chặt quanh Tim khi cậu bế bé xuống.

Teddy chưa từng thấy một đứa trẻ lại dịu dàng đến thế với bất kì cái gì hay bất cứ ai trước đây. Bảo sao Kon lại bảo vệ thái quá Tim hay tại sao nhóc không thích người lạ chạm vào bé hay lại gần bé vì lý do gì đi chăng nữa.

“T-Thật là vui, Kon à,” Tim nói, thở không ra hơi. “Cảm ơn nha!”

Kon cười rạng rỡ, ngực ưỡn ra đầy tự hào. (bắt chước bố hả cưng :v) “Không có gì, Tim,” nhóc nói. “Này, hãy thử cầu trượt tiếp theo nha!” Cậu đưa một tay ra cho cậu bé nhỏ hơn và Teddy không ngạc nhiên khi Tim ít do dự nắm lấy nó tới nhường nào. Kì thực, Tim có vẻ vô cùng hạnh phúc trước điều đó.

Với cảnh tượng đó Teddy quay sang người yêu anh, người mà cũng ngắm cặp đôi lần lượt chơi cầu trượt. Một nụ cười nhỏ trên môi anh. Một cảm giác êm ái lan tỏa trong ngực Teddy, làm ấm lòng anh tới khi anh cảm nhận thấy trái tim mình, một điều luôn xảy ra khi anh ngắm nhìn hay nghĩ về Billy.

Phút chốc, Teddy nghĩ có thể anh hiểu Kon hơn một chút.

Sau vài vòng chơi trên thanh xà ngang, bộ tứ bắt đầu quay lại căn hộ của Billy.

“Này, Kon, cho anh một phút được không?” Teddy nói, đủ lớn cho Billy nghe. Billy cho anh một nụ cười thấu hiểu, bế thốc Tim lên trong vòng tay và đi lên phía trước một chút cho họ có không gian riêng tư.

Kon đứng im một chỗ, trông hơi ủ rũ, nỗi ngờ vực vẫn rành rành trong đôi mắt to xanh và cái chau mày hiện rõ trên mặt.

“Nghe này, Kon,” Teddy nói, khuỵu gối xuống bên cậu nhóc, “chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Anh không muốn chúng ta đối đầu nữa.”

Kon nhìn anh, như thể không chắc những lời của anh là sự chân thành hay nói dối. Teddy cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng.

“Anh không muốn cướp Tim khỏi em,” anh nói, và cố chống lại thôi thúc muốn rên rỉ vì anh vẫn không tin nổi rằng dưới góc nhìn của một đứa trẻ năm tuổi thì anh là một hiểm họa tiềm tàng.

“Anh… không muốn Tim?” Kon nói chậm rãi, bắt đầu trông bớt đa nghi hơn. “Anh không muốn bắt cậu ấy đi và sử dụng những chiêu lừa tẩy não của phái Jedi làm cậu ấy bối rối à?”

Teddy sắp tìm Tommy… và giết thằng đó. Và đốt hết mấy bản thu Star Wars của nó luôn.

“Không,” anh nói chắc nịch. “Kon, anh biết em thích Tim—”

“Anh nhầm rồi,” Kon cắt ngang, giẫm bàn chân bé nhỏ. Teddy chớp mắt trước sự bùng nổ đột ngột. “Anh nhầm rồi,” Kon lặp lại đầy bướng bỉnh. “Em không thích Tim, em yêu cậu ấy!”

Teddy chỉ biết nhìn chằm chằm. Kon không hề cười hay nhìn đi chỗ khác. Nhóc trông hoàn toàn nghiêm túc – nghiêm túc nhiều hơn mà Teddy có thể công nhận, nhưng anh nhớ đến cái cách Kon chơi với Tim chỗ cái xích đu, cái cách dịu dàng mà Kon nắm tay Tim và cái cách Kon mỉm cười khi Tim cười lớn.

Nó khiến Teddy mỉm cười lần nữa.

“Anh biết,” anh nói, vỗ nhẹ đầu Kon. “Và cậu ấy cũng yêu em nữa.”

Chiếc mặt nạ giận dữ và nghiêm túc của Kon hoàn toàn tan vỡ khi thức tỉnh từ những lời đó. Thực tế, nhóc trông vui hẳn lên – chỉ là một niềm hạnh phúc giản đơn, toàn vẹn hiện ánh rõ trong mắt cậu nhóc. Nhóc nhe ra một nụ cười rộng lớn.

“Em biết mà,” nhóc nói.

Teddy tủm tỉm. “Được rồi, hãy bắt kịp Tim và Billy nhé. Em có ý kiến gì không?” Anh chìa tay ra cho Kon như một đấu hiệu đình chiến. Kon nhìn chằm chằm nó trong một khoảnh khắc khó nhọc và khá lâu trước khi đẩy nó đi.

“Em muốn được cõng(4),” nhóc nói, khoanh tay.

“Một cá—”

“Cõng,” Kon nói, chỉ vào vai Teddy. Như thể nhận ra rằng thái độ rất quan trọng, nhóc thêm vào, “Đi mà?”

Và dĩ nhiên, làm thế quái nào mà Teddy có thể chối từ khuôn mặt đáng yêu đó? Nếu như không phải vì việc khuỵu xuống khá là xấu hổ, Teddy nghĩ anh còn có thể kêu “ủnnnn” nữa, nhưng vì những lý do để giữ hình tượng anh đành nương theo cách thông thường, “Dĩ nhiên” và nhấc bổng Kon đặt trên vai anh.

Chuyện này tuyệt thật, anh nghĩ khi họ bắt đầu bước dọc theo lối đi lần nữa. Có vẻ Kon bắt đầu thích anh.

Teddy tự hỏi từ khi nào anh lại trở nên khờ khạo và lạc quan thế này. Một lần nữa, khi hồi tưởng lại, anh nên nghĩ rằng việc cõng Kon trên vai không phải là một ý tưởng hay ho. Đâu phải cứ chờ màn đêm qua đi là chế ngự được ác quỷ. Ngay khi họ đi được nửa đường dọc lối đi, nơi mà Billy đang dạo bước chậm rãi, Kon liền kéo giật tóc anh, quẫy đạp và ra lệnh cho anh đi nhanh lên.

“Em muốn Tim ngay bây giờ, Teddy! Hi ya!” Kon nói, giật mạnh tóc anh lần nữa như thể Teddy là loại ngựa sẵn sàng chịu nhận hình phạt.

“Ôi chúa ơi, tụi mình đổi được không? Hay ít nhất hãy giữa nó tránh xa tai anh với,”(5) Teddy nói, suýt phát điên một khi anh tới được chỗ Billy.

Billy trông hoảng hốt ngay lập tức, Tim hoàn toàn an lành trong vòng tay anh. “Anh đặt cậu nhóc lên vai chi vậy?” anh nói, giữ Kon không quấy nhiều quá.

“Nó tỏ ra đáng yêu mà,” Teddy lầm bầm. Đáng yêu là đồng nghĩa với ác quỷ, hãy ghi nhớ điều đó, anh nghĩ.

“Teddy! Teddy! Teddy, đặt Tim ngồi lên vai anh nữa!” Kon ra lệnh. “Teddyyyyyy!”

Teddy thở dài. “Anh bỏ cuộc.”

Đúng là thằng nhóc quỷ quái.

 

End.

 

tumblr_lnwg4mkmPk1qda04qo1_500

Fanart inspired: kaciart

 

Translator’s Notes: Thằng Kon có thể nhận ra anh không phải là kẻ xấu nhưng không thể tha cho anh cái tội (lỡ) rù quến vợ nó ~~

 

Chú thích: 

(1) Đây là một lời thoại nổi tiếng trong Star Wars, đến nỗi n cái meme và sản phẩm ăn theo chỉ cần in câu này là fan tự nhận biết nguồn. 

(2) Hellspawn: từ này không có trong từ điển, đây là tên một bộ comic cũng từng khá đình đám của DC

(3) monkey bars: một loại thanh xà ngang thường được đặt trong công viên

Monkey_Bars_-_Render_1

 

(4) Piggyback

(5): vành tai Teddy xỏ (rất nhiều) khuyên (‾-ƪ‾)

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Oneshot][Crossover] These Aren’t the Droids You’re Looking For

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.