[Drabbles] JoSeb coffeeshop AU

Author: Archadian Skies

Translator: Hotaru Bukuro

Fandom: The Evil Within

Genres: Fluff, AU, Humor

Relationships: Joseph Oda/ Sebastian Castellanos

Characters: Sebastian Castellanos, Joseph Oda, Ruvik – Ruben Victoriano, Juli Kidman, Leslie Withers

Rating: General

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả.

Permission: 

 

Translator’s Notes: Thật ra Joseph cũng không trẻ trung gì đâu, tại vì ảnh là người Nhật nên trông trẻ hơn mấy nhân vật khác. Theo cái profile của game thì anh chỉ nhỏ hơn Sebastian vài con giáp à, còn lớn tuổi hơn Kidman nữa.

Summary: Ở một quán cà phê nọ…

 

 

 

 

“Tên của hóa đơn?” Anh khó mà giữ cho tay mình không run bắn lên, khó mà giữ cho giọng bình thường.

“Sebastian.” Tên cớm không mỉm cười, gã cười tự mãn. “Gọi tôi là ‘Seb’ cho gọn. Dễ đánh vần và nhanh gọi hơn.”

Joseph nguệch ngoạc cái tên trên cốc cà phê và khi Sebastian với tay ra đưa anh cái hóa đơn, ngón tay gã cọ nhẹ vào lòng bàn tay Joseph và anh chắc rằng hai cẳng chân anh sắp đổ sụp bên dưới.

“Chúng tôi sẽ gọi hóa đơn của anh cuối cùng.”

“Vậy nhé, cám ơn.” Lại nụ cười tự mãn đó nữa và Joseph khó mà giữ người đứng thẳng được.

~*~

“Ông có đưa số của ông cho anh ta không?”

“Cái gì?” Sebastian cau mày khi gã ngồi xuống chỗ đối diện với người cộng sự tân binh của mình.

“Ồ thôi nào.” Julie thở dài, ngả đầu vào thành quầy. “Bà thấy ông để mắt tới anh ta. Ảnh dễ thương nhờ. Người Hàn chăng? Hay người Nhật?”

“Không để ý.” gã nhún vai, cố tỏ ra bình thường.

“Nói dối.” Cô cười, nhìn xuyên thấu gã. “Ông độc thân và anh ta trong như thể anh ta sắp ngất tới nơi lúc ông trò chuyện với ảnh.”

“Bỏ đi.” Sebastian lầm bầm, và cô nàng lại cười trước khi nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu bé đang ngồi bên cạnh cô.

“Đi nào, Leslie, chúng ta cũng nên gọi món gì đi nhỉ?”

“Nhỉ?” Leslie lặp lại đầy hi vọng.

“Ừ, đi nào, kẹo ngọt.” Julie mỉm cười khích lệ và cậu bé bắt chước nụ cười của cô đầy hăng hái.

“Ngọt!” Cậu luồn tay vào tay cô đầy tin tưởng và Sebastian tặng phớt cậu một cái nhếch môi khi cậu theo đuôi cô như một con vịt con.

“Cho tôi một latte đậu nành, và Leslie đây sẽ là một sô cô la nóng.” Julie gọi đồ uống theo cách diễn đạt của cậu, và Joseph tặng Leslie một nụ cười dịu dàng.

“Dĩ nhiên rồi. Tên của hóa đơn?”

“Kid- Kid. Kid.” Leslie phát biểu cứng rắn.

“Kidman.” Julie kết lại, và Joseph thấy cảm mến sự che chở tự nhiên và sự dịu dàng của cô khi Leslie rúc vào một bên cô. “Cứ giữ phần tiền thừa. Mà còn nữa, cộng sự của tôi – Thanh tra Sebastian. Độc thân. Rất độc thân. Là Bi. Cũng thích mấy cậu trai trẻ lắm. Tôi đề cập phần độc thân chưa nhỉ?”

Joseph nhìn chằm chằm vào cô một cách trống rỗng, miệng há ra và hai má đỏ rần tới khi Ruben huých nhẹ anh.

“Tuyệt, tôi vui lắm. Nếu không thì thằng bạn tôi có lẽ sẽ vô cùng đau lòng nếu cô nói rằng anh chàng kia là trai thẳng và đã kết hôn.” Ruben hóm hỉnh và Joseph muốn bóp chết anh ta. “Ruben Victoriano. Tên này là Joseph Oda.”

“Thanh tra tân binh Julie Kidman.” Cô bắt tay anh. “Thanh tra Sebastian Castellanos.” Cô nhướn về người đàn ông ngồi bên buồng cửa sổ. “Và đây là Leslie Withers bé bỏng, cậu bé đang được tôi chăm sóc cũng một thời gian rồi.”

“Leslie.” Leslie gật đầu đồng ý.

“Vậy là chúng ta mai mối cho hai tên này nhờ?” Ruben rướn người qua quầy, giả vờ lập mưu với cô.

“Còn phải hỏi!”

Joseph sắp giết anh ta.

~*~

Thôi được. Vậy anh chàng pha cà phê(1) có thật sự quyến rũ một cách đáng báo động như thế? Cà phê quá ngon để có thể khước từ.

Sebastian dựa lưng vào tường nơi cuối quầy khi gã chờ đơn hàng. Joseph quay lưng lại với gã khi anh làm việc với cái máy pha cà phê và Sebastian không thể ngăn mình nhìn đường nét hoàn hảo của anh chàng dưới chiếc tạp dề mềm màu đỏ và đen  của người pha chế.

Gã nhanh chóng ngoảnh mắt đi khi Joseph xoay người lại và đặt món cà phê lên quầy.

“Seb?”

“Này.” Những ngón tay họ chạm vào nhau khi gã nhận cái gốc từ anh. “Cảm ơn. Ừm -”

“Vâng?” Joseph co rúm trước cái cách anh đáp lại nhanh như thế nào.

“Cậu-” Sebastian giật giật mắt. “Cậu, ừm, chúc một ngày tốt lành.”

“Ồ. Cảm ơn. Anh cũng vậy.” Joseph mỉm cười và Sebastian ngập ngừng khi trái tim gã lại làm thế nữa.

“Ok.” Làm đi đồ đần. “Cậu có – cậu có rảnh sau giờ làm không?”

“Tôi rảnh. Rất rảnh.” Joseph vồn vã, má nóng bừng.

“Tốt.” Gã lục lọi cái túi áo trong ngực và chìa ra một tấm danh thiếp cho anh. “Gọi cho tôi nhé?”

“Tôi sẽ gọi. Chắc chắn.” Nụ cười của Joseph rộng hơn và nó khiến mắt anh nheo lại và gò má đỏ ửng và tim Sebastian lỡ nhịp trong lồng ngực.

“Ok. Tạm biệt.” Sebastian rút khỏi quán cà phê và đi vào chiếc xe tuần tra, nơi Julie ngó gã với cái nhìn biết tỏng. “Đừng. Không một lời nào hết.”

Cô nàng giơ tay đầu hàng ra vẻ móc mỉa. Gã gỡ cái nắp ra khỏi cốc cà phê để nó chóng nguội hơn, và tạm ngừng khi gã thấy hình một trái tim phức tạp được vẽ trên phần bọt(2).

“Vậy khi nào thì cưới?” Julie chọc khi gò má gã phớt đỏ và gã đã quá già cho mấy chuyện kiểu này rồi, thật đấy.

“Câm đê.”

End.

 

 

Chú thích:

(1) barista: từ mượn tiếng Ý, người pha chế cà phê và các loại nước khác có liên quan đến cà phê

(2) Mình đoán là nó trông giống như vầy:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Drabbles] JoSeb coffeeshop AU

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.