To Be Possessed. (Part 2)

Kyouya Hibari.

Em luôn cảm thấy lòng mình vui hẳn lên mỗi khi có ai đó nhắc đến, thì thầm, lắp bắp hay thậm chí (đôi khi) họ nghĩ đến tên của anh.Vì sao ư? Là bởi vì, lúc này đây, em biết mình đang có một chút… thích anh. N-nhưng mà… sẽ chẳng đời nào anh chú ý đến em đâu. Ai mà lại thèm để tâm đến một Tsuna Vô dụng luôn núp bóng sự nổi tiếng của Takeshi Yamamoto và Hayato Gokudera chứ? Không một ai hết.

Tình cảm này xuất hiện từ những cái nhìn lén mà em luôn làm bất cứ khi nào anh có mặt xung quanh dù em chỉ vừa mới nhận ra sự tồn tại của anh. Thì, một phần là như vậy. Hibari-san, sự hiện diện của anh thật siêu phàm. E-Em nghĩ rằng anh đang dần dần biến em thành gay một cách vô tình đấy.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh đơn giản là đáng sợ.

Em không bao giờ có thể nhớ một chút chi tiết tốt đẹp vào về điều đó, nhưng em đã ‘gặp’ anh và đôi tonfa đó khi đi học muộn. Ngày hôm ấy, may mắn đã hoàn toàn không mỉm cười với em chút nào. Em đã dậy rất muộn vì cái đồng hồ hỏng; em không thể ăn sáng và chạy thẳng một mạch tới trường. Nhưng, ôi trời, em vẫn muộn. Anh ở đó, tựa vào cổng trường với đôi tonfa luôn sẵn sàng. Tất nhiên em biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo với mình. Em đã luôn nhìn và quan sát anh hàng tháng rồi. Em biết rằng anh sẽ đánh em bằng đôi tonfa ấy.

Khi anh định đánh em, em đã mỉm cười rất hạnh phúc. Bởi vì, đây sẽ là lần đầu tiên em có một tiếp xúc đúng nghĩa đối với người em thích. Anh trông rất ngạc nhiên, và hình như còn một chút lúng túng nữa. N-nhưng em không trách anh đâu. Từ phương diện của anh mà nói thì em biết, việc thấy một kẻ mình định đánh cho một trận cười toe toét như vậy thật kì cục, phải không? Ha ha, em thực sự rất vui mà, Hibari-san. Anh sẽ nhớ sự kì cục của em chứ?

Em nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay và la lên hốt hoảng. Tiết thứ ba là tiết Toán, và Nezu-sensei sẽ ra một bài kiểm tra. Em xin lỗi vì sự chậm trễ của mình và chạy đi vội vã, không muốn lỡ mất bài kiểm tra Toán.

Không có sự kiện nào đáng nói sau vụ đi học muộn đó. Gokudera-kun đưa em tới bệnh xá và giúp em chăm sóc mấy vết thương. Yamamoto chia đồ ăn trưa cho em và mọi chuyện trôi qua một cách êm ả. Đó là cho tới khi em nghe được câu thông báo của đội trưởng câu lạc bộ boxing về việc anh bị hai gã gangster phục kích.

Việc đó khiến em không khỏi trở nên căng thẳng. Nhưng em không biết anh đang ở đâu, vì thế em đã về nhà thật nhanh chóng trước khi Gokudera-kun và Yamamoto bảo em về cùng họ. Em đã đi đường vòng về nhà, không phải em đi tìm anh, mà là vì em quá lo lắng để đi đúng đường về mà không bị lạc.

Và đó là ngày mà em bắt đầu tin vào những điều kì diệu. Anh ở nơi ấy, trên con đường tối tăm với đầy những vết thương đẫm máu. Em sợ, nhưng vẫn cố gắng nén nỗi lo lắng đó lại khi lấy ra chiếc khăn tay từ trong cặp xách. Hoàng hôn khiến việc tìm kiếm anh trở nên khó khăn với người khác, nhưng em biết con đường này rất rõ. Em đã thường xuyên đi nó để tránh những kẻ bắt nạt mà.

Anh ngước lên với đôi mắt màu xanh xám tuyệt đẹp ấy. Em có thể đọc được điều in trên khắp gương mặt anh – ‘ngạc nhiên’ – và em đã buồn cười đấy. Nhưng sự chú ý của em lập tức chuyển tới thân thể đầy máu của anh. “A-Anh không sao chứ?” Em hỏi, thật khẽ và lo lắng, khiến bản thân trở nên ấp úng. Anh không trả lời, nhưng nhìn em như thể em là một bóng ma vậy. Em lau đi vết máu trên má anh và băng nó lại với một chiếc băng cứu thương hình vuông em luôn mang theo phòng trường hợp bị bắt nạt.

Em khẽ mỉm cười khi thấy vết thương của anh không quá nghiêm trọng, nên anh sẽ ổn thôi nếu dùng một chút cồn và băng chúng lại đúng cách. Em ngượng ngùng vẫy tay chào tạm biệt anh trước khi chạy đi. Em không thể chịu đựng được khi anh cứ nhìn em như thế, Hibari-san; điều đó khiến em như bị nhìn thấu tâm can vậy.

Và sau lần đó, mọi thứ lại trở lại như bình thường. Em chỉ lén nhìn anh bất cứ khi nào hai ta lướt qua nhau trên hàng lang. Không phải rằng em đã mong đợi một điều gì hơn thế, nhưng, em chỉ hi vọng rằng anh sẽ chú ý tới em.

Đêm đó, cậu Reborn đã gọi đến cho em. Cậu nói rằng cậu đã gặp anh, và anh đã hỏi cậu về chuyện của em. Em đã rất ngạc nhiên với điều đó. Tại sao anh lại hỏi cậu Reborn về em vậy? Vì em vốn là một đứa học sinh kinh khủng lúc nào cũng mang cái vẻ yếu đuối trước mặt anh? Anh định giết em vì thế sao? Em nuốt nước bọt và lắc đầu quầy quậy khi tự hỏi như vậy, em không có muốn chết, Hibari-san. Nếu em chết, em sẽ không còn có thể nhìn thấy sự tuyệt vời của anh mất.

Nhiều tuần trôi qua và một lần nữa, em bị phạt phải ở lại trường không biết là lần thứ bao nhiêu. Cùng với Nezu-sensei. Lại nữa. Em ngồi cạnh cửa sổ lớp học và lơ mơ ngủ trong khi thầy dạy toán cứ nói đi nói lại chuyện em đã trở thành nỗi phiền toái cho bạn cùng lớp như thế nào.

Em không hề vô tâm, nhưng lại chẳng thể làm gì với sự ngốc nghếch của chính mình nên chuyện đã thành như thế đấy. Khẽ ngáp dài khi nguệch ngoạc dòng kiểm điểm vào vở, em nhìn ra khung cảnh hoàng hôn bên ngoài với vẻ chán chường.

Cái nhìn của em dừng lại nơi cổng trường, và em đã thấy anh ở đó. Anh đang tựa vào cổng trường giống như lần đầu tiên chúng ta ‘gặp mặt’. Mỉm cười, em nhìn anh, một cách tha thiết. Hibari-san, giá mà anh biết được rằng em luôn thích anh rất nhiều nhỉ. N-Nhưng, anh sẽ không thể nào biết nếu em không nói với anh, đúng không? Nuốt nước bọt và nắm chặt lấy bàn tay, em đã quyết định sẽ thú nhận tình cảm dành cho anh sau lần này.

Trái tim em chệch một nhịp khi em phát hiện ra anh cũng đang nhìn em da diết như thế. Làm thế nào mà…? Tại sao…? Như thế là không thể! Chỉ có em là luôn nhìn anh như thế thôi mà. Em không biết phải làm gì khi cái nhìn chúng ta gặp nhau nữa. Nhưng rồi Nezu-sensei có vẻ như đã để ý rằng em đang gà gật. Thầy ấy đánh em bằng quyển sổ đó, bắt em chú ý trở lại. Khi thầy rời đi để tiếp tục càm ràm một chuyện khác, em lại nhìn anh với bàn tay đan vào nhau, em nháy mắt một cách hối lỗi. Anh gật đầu như đã hiểu; và em mỉm cười, gật đầu lại trước khi trở về với màn thao thao bất tuyệt của thầy giáo.

Sau một màn thuyết giáo, ông thầy già quá đáng đã tha cho em. Em chạy thật nhanh về phía cổng trường, mong rằng anh vẫn ở đó.

Và anh đây rồi, vẫn tựa lưng vào cổng như anh thường làm. Em nuốt nước bọt và bước chậm về nơi anh đang đứng. “U-umm,” Anh không đáp lại, anh giống như đang chìm sâu trong suy nghĩ nào đó vậy. “Hibari-san?” Em hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Mắt anh lập tức mở ra. “Gì, động vậy ăn cỏ?” Anh hỏi với giọng buồn chán. Em run bắn lên vì sợ hãi. Chính lúc này. Đây là lúc tất cả những cái nhìn của em được trả công xứng đáng.

“E-Em… umm, em… với Hibari-san…”

Nói gì đi chứ, chết tiệt! Nói mau! Mày có thể làm được mà Tsuna! Em gãi nhẹ gò má trong lo lắng. “E-Em… rất thích Hibari-san… anh… có thể… hẹn hò với em không?” Em nhắm chặt mắt bởi sợ hãi lẫn sự nhẹ nhõm. Em đã nói ra rồi đó. Em đã nói điều em đáng nhẽ phải nói vài tháng trước đó. Thậm chí em còn cảm thấy máu đổ dồn lên má hết sức dữ dội đây này.

Em muốn lau sạch chỗ mồ hôi đang chảy tràn trên mặt, nhưng em quá bận rộn với việc cắn môi và rùng mình rồi. Sau khoảng thời gian yên lặng, anh đưa tay chạm vào mặt em và lau đi những giọt mồ hôi đó.

Anh không hề nói gì cả. Nhưng em có thể cảm thấy máu đổ dồn lên mặt nhiều hơn với trái tim đang đập loạn nhịp. Và rồi, anh cúi đầu xuống, để hôn em. Em đã rất hạnh phúc, và cả shock nữa. Em khẽ rên nhẹ và thở mạnh vì thiếu không khí. A-Anh thực sự không phải là một người biết hôn một cách dịu dàng đúng không Hibari-san?

Sau khi hôn em, anh vẫn chìm trong im lặng và không nói bất cứ một điều gì cả. Vậy nên em đã cố gắng phá vỡ sự im lặng đó. “U-umm, vậy chúng ta sẽ hẹn hò chứ ạ?” Em hỏi anh với chút lo lắng hết sức thành thật. Là anh vẫn không nói gì, nhưng, anh nhìn hơi ngạc nhiên. Nhịp tim em giờ còn tệ hơn cả khi tỏ tình nữa. Em bị từ chối, hay được chấp nhận đây?

Nhưng sau đó, anh gật đầu một cách im lặng. Em có thể tự nhận thấy gương mặt mình giãn ra thành một nụ cười mừng rỡ. “E-Em rất hạnh phúc, Hibari-san!” Em biết mặt mình đang ngày càng nóng hơn, và em đã hôn lên má anh trước khi chạy thẳng về nhà, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Sáng hôm sau, em không hiểu vì sao cửa sổ phòng mình lại mở. Có lẽ là em đã quên đóng nó ngày hôm qua chăng? Nhún vai, em quyết định sẽ bỏ qua điều đó. Em đóng nó lại trước khi mặc đồng phục để tới trường. Em khẽ mỉm cười khi nhớ về giấc mơ đêm qua. Nó thực sự rất ngọt ngào, nhưng cũng vô cùng đơn giản nữa. Chỉ là… về nụ hôn anh trao cho em khi anh chấp nhận lời tỏ tình của em, nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác. Nhưng em đã thấy rất hạnh phúc mà. Sẽ không mấy ngạc nhiên nếu em có thì thầm tên của anh đâu, Hibari-san.

Nhưng vài tháng trôi qua, và em cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh kéo em tới Phòng tiếp khách thường xuyên. Anh hôn em một cách âu yếm và trao em những cái ôm đầy khao khát mỗi giờ. Anh thậm chí còn làm đứt đoạn giờ giảng toán của Nezu-sensei chỉ để đè em ra bàn và hôn em. Em không còn có thể ăn trưa cùng Yamamoto hay Gokudera-kun nữa. Và em cũng chẳng thể rời trường trước khi mặt trời lặn, vì anh giữ em lại Phòng tiếp khách để hôn em thêm một lần nữa. Có chuyện gì thế, Hibari-san? Sao anh lại làm như thế chứ? Em không hề có ý định bỏ anh! Không bao giờ! Sao anh… lại như thế?

Và rồi, vào ngày đó, em tới Phòng tiếp khách trong tâm trạng lo lắng. Yamamoto và Gokudera-kun đã an ủi và cầu mong em an toàn trở về. Họ là những người bạn tốt nhất trên đời. Em đã ôm họ một cách biết ơn trước khi tới nơi em đang đứng đây, Phòng tiếp khách.

“Hi-Hibari-san…” Em nói ấp úng khi nắm chặt lấy cánh cửa phòng. Anh nhìn lên từ bản báo cáo với đôi mắt lạnh lùng, nhưng chúng sớm trở nên dịu dàng khi anh nhìn thấy em. Anh đứng dậy khỏi ghế và đưa tay chạm vào má em, nhưng em đã lùi lại và đẩy tay anh ra. “E-Em yêu anh. Nhưng em cần thời gian cho bạn mình nữa!” Đúng vậy. Em không thể để Gokudera-kun và Yamamoto thất vọng nữa, không thể chỉ đứng nhìn khi họ cố gắng đến gần em nữa. Em yêu anh, luôn luôn là như vậy. Nhưng em muốn bạn bè mình quay trở về.

Đầu tiên, anh trông như chết lặng. Nhưng sau đó, đôi mắt kia trở thành cái nhìn dữ dội anh dành cho những kẻ anh muốn đánh. Em nuốt nước bọt trước khi chạy khỏi đó, quá sợ hãi để có thể làm bất cứ điều gì.

Rồi khi đêm tới, em trở thành người khủng hoảng nhất Namimori này. Em chỉ đơn giản là đang đi làm vài việc lặt vặt cho mẹ, người đã bảo em đi mua sữa để làm bánh pudding nhưng cuối cùng lại phát hiện rằng ra người bán hàng đã chết. Với một cơ thể thâm tím những vết thương, gương mặt anh ta hiện rõ một nỗi kinh hãi đáng sợ. Em chạy ra ngoài nhanh nhất có thể để có thể về nhà. Nhưng, mẹ đã nằm trước cửa, lạnh lẽo và không còn sự sống, gương mặt cũng hiện hữu nỗi kinh hãi như của người bán hàng tại tiệm tạp hóa. Máu bà ấy vẫn còn chưa khô, và em chạy ra ngoài, gào thét.

Hàng đống thi thể tràn ngập bên ngoài, đẫm máu và bầm dập. Em cứ chạy và chạy cho tới khi đến được trung tâm thị trấn, nhà của Yamamoto. Có thể, có thể là, nhà Yamamoto vẫn còn sống, họ đã cùng Gokudera-kun chạy trốn khỏi thị trấn ngập trong máu này.

Nhưng thứ chặn em lại khi em chạy đến được TakeSushi là thân thể bất động của Yamamoto, bị treo một cách yếu ớt lên tấm biển hiệu, và bố cậu ấy ở bên dưới, cũng đã chết. Những vết thâm tím trên người Yamamoto trông như đã xuất hiện được lâu hơn những người còn lại trong thị trấn, như thể cậu ấy đã bị giết đầu tiên và có lẽ là tàn bạo hơn bất cứ ai, giống như đã bị dùng để thử vũ khí giết người vậy.

Em thét lên khi chạy về phía ngoại ô thị trấn, nhà ở Gokudera-kun. Hi vọng cậu ấy vẫn bình an. Mong là cậu ấy đang lên đường tìm kiếm những điều bí ẩn ngốc nghếch cậu ấy luôn nói đến. Nhưng, không. Em tìm thấy Gokudera bị ghìm chặt đầu vào một cánh cửa phòng. Những vết thương của cậu ấy nặng nề hơn bất cứ ai em từng thấy ở một Namimori đẫm máu. Người duy nhất bị thương giống như vậy có lẽ là Yamamoto. Em muốn khóc nhưng không thể, và em bỏ chạy, chạy thật xa khỏi thi thể những người bạn thân thiết nhất.

Em chạy về phía ngọn núi, tới một cái hang bí mật mình tự tìm ra. Và rồi, em thấy bóng dáng anh. Em đã rất vui mừng, nhưng là trước khi thấy rõ anh lúc ấy. Đôi tonfa của anh màu đỏ, không phải sắc bạc như thường lệ, và trông nó cũng đã bị mẻ đi ít nhiều nữa. Anh đá vào bụng một gã đã từng bắt nạt em. Em thở dốc, và anh nhìn về phía em với ánh mắt dịu dàng ấy, cùng với một nụ cười đúng nghĩa.

“Tsunayoshi,” Anh gọi, giọng anh bình thản và vui vẻ khi nhìn em. Em lập tức run bắn lên kinh hãi khi anh lại gần. “T-t-t-tránh xa tôi ra!” Em nói rời rạc từng con chữ, cố gắng giữ khoảng cách giữ chúng ta. Nhưng anh vẫn tiến tới. Em la hét như một đứa con gái trước khi chạy về phía cái hang để trốn, nhưng lại trượt ngã vì một thi thể khác, thi thể của Nezu-sensei, và ngã xuống.

“Tại sao tôi phải làm vậy?” Anh hỏi, ngạc nhiên một cách hiếm hoi. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt em khi thấy vẻ vô tội trên gương mặt anh. “L-Làm ơn, tránh xa em ra, Hibari-san!” Em gào lên với anh, vẫn đang rủn rẩy bởi nỗi sợ hãi không điểm dừng. “Tại sao?” Anh lại hỏi, với giọng nói không hề thay đổi. “A-Anh là một tên sát nhân!” Em muốn tự tát mình một cái vì nói lên điều hiển nhiên đó, nhưng em không thể thốt lên bất cứ điều gì khác. Anh mỉm cười với một thái độ cợt nhả trước khi tới gần em hơn nữa trong lúc em run rẩy, quá kinh hãi để cử động.

Em ôm lấy mặt mình. Em không muốn nhìn thấy anh. Không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì đang diễn ra cả. Em có thể cảm thấy toàn thân mình run lên không ngừng. Em có thể nghe tiếng anh tặc lưỡi, dấu hiệu cho thấy anh đang bực mình. Anh sẽ giết em vì điều đó sao, Hibari-san? Xin anh, đừng…

“Đ-Đừng giết em… Hibari-san…” Em van xin một cách khổ sở khi nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt. Anh cười, nụ cười em chưa bao giờ thấy ở anh. “Làm sao tôi có thể giết cậu được, Tsunayoshi?” Anh nói một cách dịu dàng khi quì xuống trước mặt em, vuốt ve má em bằng bàn tay đầy máu ấy. Anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên, giống như việc anh thường làm khi bắt đầu một nụ hôn.

“Tôi yêu cậu. Cậu là tất cả của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ trên thế giới này; Tôi không quan tâm nếu có thêm bất cứ kẻ nào biến mất. Chỉ cậu và tôi là đủ rồi.”

Và rồi, anh ôm em thật chặt, chặt đến nỗi anh có thể làm gãy xương em. Em vùng vẫy và cố thoát khỏi vòng tay ấy. Anh không để em làm điều đó, và anh nghiêng người, đè em xuống nền đất, hôn em như đang thưởng thức trái cấm. Nó khác những nụ hôn mà anh đã từng trao cho em. Nó thật đáng sợ. Em muốn thở, nhưng vòng tay anh quá khỏe. Cái ôm đó quá chặt để một Tsuna Vô dụng có thể thoát được. Mặt đất bắt đầu quay vòng khi lượng không khí trong lồng ngực em cạn dần.

Và rồi, mọi thứ trở nên tối tăm.
________________________________________

Em thức dậy trên chiếc giường trắng. Thực sự em muốn tin rằng tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng, và mẹ sẽ gọi em sau vài phút nữa vì em đã muộn giờ rồi.

Nhưng, em mở to mắt khi nhận thấy rằng chân mình hoàn toàn mất cảm giác. Khi em muốn ngồi dậy để xem chuyện gì đã xảy ra với chúng, em phát hiện tay mình bị trói vào đầu chiếc giường gỗ. Em bắt đầu rùng mình khi thấy mình đang ở trong một phòng ngủ không có cửa sổ. Nơi này là đâu thế?

“Ah, Tsunayoshi. Cậu đã dậy rồi.” Một giọng nói thoải mái vọng ra từ sau cánh cửa phòng, và em cảm thấy thân mình run rẩy hơn khi nhận ra đó là ai.

“Tôi đã rất lo lắng đấy.” Anh nói, hoàn toàn không giống với ‘anh’ mà em từng biết trong khi vuốt ve mái tóc nâu của em. “Ah, tôi trói cậu lại để cậu không thể chạy được Tsunayoshi, và tôi cũng đánh gãy chân cậu nữa.” Anh cười, như thể điều anh nói chỉ là chuyện thời tiết.

“Và dù sao, cậu cũng là của tôi. Là người duy nhất tôi yêu và cũng là sở hữu duy nhất của tôi.” Anh mơn trớn cơ thể em một cách mê đắm. “Tôi sở hữu cậu, Tsunayoshi của tôi. Cậu hạnh phúc vì được tôi sở hữu, phải không?”

Em nắm chặt bàn tay trước khi buông xuông tất cả trước động vật ăn thịt đang nằm trên thân mình; em chỉ có thể nhìn anh một cách vô hồn khi cái nhếch mép đắc thắng xuất hiện khi anh nhìn em với vẻ thèm khát.

Cuối cùng cậu cũng là của tôi, Tsunayoshi.”

END.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “To Be Possessed. (Part 2)

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.