[Oneshot] What money can buy

Author: Sigyn-chi

Genre: humour, general

Parings: 1827, hint all27

Rating: T

Translator: hikki_152

Disclaimer: I don’t own all the character *cry*, Amano-sensei created them, Sigyn-chi owns this fic, I have nothing but this bad translation

Link: https://www.fanfiction.net/s/4396346/1/What-Money-Can-Buy

————

Tsuna muốn chết. Cậu thực chỉ muốn ai đó bắn mình một phát cho rồi…ờ, ai đó trừ Reborn ra. Mấy đứa bạn cùng lớp thì cứ nhìn cậu rồi cười rất chi nà đầy ẩn ý. Tsuna nuốt nước miếng khi Hana đưa cho cậu cái thứ đáng nguyền rủa ấy. Tsuna thì chẳng thể nào ngậm mỏ lại được trước thứ ấy, “Đ.. đ.. đây là..”

“Đồ của cậu.” Hana nói, nụ cười ác quỷ không lúc nào rớt khỏi miệng. Tsuna lại nuốt nước miếng, nhìn Hana bằng một ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn nhất có thể.

“N..n..nhưng..” cái ‘nhưng’ ấy cuốn theo chiều gió ngay tắp lự khi cả lớp quay sang nhìn Tsuna.

“Sawada… cậu đã tình nguyện tham gia cơ mà.” Hana nhắc nhở Tsuna, cậu chỉ còn biết rên lên.

‘Tớ có tình nguyện đâu. Reborn khủng bố tớ đấy chứ!’

“Cậu đang chờ cái khỉ gì vậy hả, Dame-Tsuna?!” một người hét tướng lên, “đừng có vô dụng như thế chứ, làm nhanh lên!!”

Kyoko nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai đang run rẩy của Tsuna, mỉm cười dịu dàng, “Sẽ ổn thôi, Tsuna-kun.”

Mắt Tsuna dịu lại, thốt nhiên nhớ lại lý do tại sao mình lại bị khủng bố như vầy. Nếu như đó là vì sự an toàn của Kyoko, Tsuna sẵn lòng làm bất cứ việc gì, “Kyoko-chan.”

“Tớ sẽ giúp cậu.” Kyoko chộp lấy tay Tsuna rồi lôi tuột đi

“HHHHHIIIIII?!”


“Thưa các qúy ông qúy bà!” Longchamp vui vẻ vẫy tay, ăn mặc thì… trông có vẻ như là một loại áo vest thì phải. Ống tay áo thì rách tả tơi, dây xích lủng lẳng nơi thắt lưng, và vô thiên lủng những thứ phụ kiện khác. Rõ ràng là cậu ta ăn mặc cũng có khác ngày thường mấy tí đâu chứ. Longchamp mỉm cuời đầy tình tứ với cô bạn gái mới to con đang mặc bộ đồ Lolita có nguy cơ bật nút bất cứ lúc nào, “Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đấu giá hẹn hò lớp 2-4 trường trung học Namimori! Những ai muốn tham gia, xin hãy giơ biển lên để ra giá. Nếu không giơ biển sẽ không được chấp nhận. Xin hãy nhớ, phiên đấu giá hôm nay là về những quý cô xinh đẹp lớp 2-4. Dĩ nhiên, Miri của tôi vẫn là dễ thương nhất!!”

“Na-chan!!” Miri thả những nụ hôn gió về phía bạn trai, Longchamp nhe răng cừoi, vẫy tay đáp lại.

“Nào, bắt đầu!! Xin giới thiệu Kurokawa Hana-tan!!” tấm màn sau lưng Longchamp được nâng lên, Hana bước về phía khán giả. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ sọc đen hợp tông với đôi giày cao gót cũng màu đỏ, “Giá khởi điểm là 1000 yen!”

“2000!!” Shamal hét tướng lên. Hana lầm bầm rủa, lườm Shamal đang giơ biển lên.

“2000! Có phải tôi vừa nghe thấy 2500 không?” Hana bắt đầu hầm hè khi chẳng ai chịu giơ biển lên cả. Một phút trôi qua, chẳng có gì cả.

“HEY! Mấy người làm cái khỉ gì vậy!!!” Hana gào lên trước mặt khán giả.

“2000? Lần một…lần hai..” Longchamp chưa nói hết câu thì cả gia đình Sawada đã bước vào phòng thể dục.

“Hahahaha!! Là bà cô shishi kìa!!” Lambo cười lớn, chỉ tay về phía Hana.

“Lambo, để ý chút coi!” I-pin gắt, đá cho Lambo một cái. Một màn khóc lóc dữ dội, một khẩu bazooka được rút ra từ mái tóc bù xù, một tiếng Bùm, thế là xong. Màn khói tan dần, Lambo và I-pin được thay thế bằng tương lai 10 năm sau. Hana sướng phát khùng khi nhìn thấy anh chàng trong mộng của mình.

“Ôi không! Mình phải giao Ramen mà!” I-pin lớn chạy nhanh khỏi phòng thể dục.

“Là cô gái hết mình ấy! Chờ đã!!” Ryohei hét lên, hăng hái đuổi theo sau I-pin lớn. Lambo lớn thở dài và nhìn xung quanh, xanh mặt khi vừa nhìn thấy Bianchi đang cầm một cái bánh ngọt màu tím đầy dòi bọ loe ngoe.

“Romeo!!” Bianchi gầm gừ, rượt theo Lambo lớn đang ba chân bốn cẳng vọt nhanh khỏi phòng thể dục.

“Chờ đã!! Đừng bỏ em lại chứ!!” Hana hét, đuổi theo Lambo.

“Hana-chan! Em phải hẹn hò với tôi chứ!” Shamal rên rỉ, chạy theo Hana. Mọi người chỉ có thể nhìn theo bóng 6 người chạy ra khỏi phòng thể dục nhanh như điên. Longchamp hắng giọng, nhe răng cười.

“Tiếp theo… Hasegawa Sumire-tan!”

—–


Tsuna thở dài khi Kyoko được Reborn mua với giá ‘50000 yen’. Cậu đã phải van xin, cầu khẩn Reborn mua Kyoko, bởi cậu sẽ chẳng thể nào sống nếu Kyoko hẹn hò với ai đó… như Mochida. Nhưng, cầu xin một đứa bé dã man như Reborn là một trong những điều Tsuna hối tiếc nhất.

“Và cuối cùng, món hàng đặc biệt nhất ngày hôm nay…” Tsuna nín thở khi nghe thấy tên mình được xướng lên, “Sawada Tsunayoshi-tan!!”

Tấm màn kéo lên và Tsuna bước ra, gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Quai hàm mọi người rớt phịch xuống sàn khi nhìn thấy Tsuna. Cậu mặc một bộ váy kiểu Lolita màu đen dài chấm đất, đăng ten màu hồng phía dưới váy đen đơn giản, kèm theo đó là sợi ribbon màu hồng phía sau rủ xuống những nếp gấp đăng ten mềm mại. Tay áo phồng cột bằng những sợi ribbon cũng màu hồng, tất tay hồng dài tới tận khuỷu. Tsuna cố để khỏi phải mang những thứ lùng bùng kèm theo như mấy cái vòng vèo khó chịu, nhưng bù vào đó là một chiếc vòng cổ hồng to bản ôm khít lấy cần cổ nhỏ nhắn, nhẫn Vongola đeo ở ngón giữa, băng-đô màu đen viền đăng ten màu hồng kèm ribbon rủ xuống mái tóc rối màu nâu. Một phút suy nghĩ đã trôi qua khi mọi người gắng tập trung tư tưởng vào một ý nghĩ duy nhất, ‘đó là Dame-Tsuna… không phải là cô nàng Lolita dễ thương nào đó.’

“Chúng ta bắt đầu từ 100 yen!” Longchamp nói to, Lần này thì tới lượt quai hàm Tsuna rớt phịch xuống sàn khi vừa nghe thấy giá khởi điểm. ‘Mình chỉ đáng giá 100 yen thôi sao?!’

“500 yen!” Fuuta hớn hở kêu, giơ tấm biển nhẽ ra phải là của Iemitsu.

“1000 yen!!” Haru gào to. Fuuta cau mặt, cậu bé chẳng còn tiền để hẹn hò với Tsuna-nii của mình nữa rồi

“Cậu không có biển!” Longchamp hét lên vui sướng. Haru chẳng thể làm gì ngoài chuyện bĩu môi lườm Longchamp cật lực.

“1500 yen.” Yamamoto mỉm cười khi giơ tấm biển lên.

“3000 yen!” Gokudera cao giọng

“4000!” Yamamoto phản lại, mặc kệ Gokudera đang ra sức hầm hè

“5000!!”

“6000!”

“7000!”

“8000!” Tsuna bắt đầu đỏ mặt khi thấy hai người bạn tốt nhất của cậu cứ đua nhau ra giá để được hẹn hò. Họ có nhiều tiền đến thế sao?!

“10000 yen.” Gokudera và Yamamoto ngừng ngay lại khi Basil giơ tấm biển lên, mặt đỏ lựng nhìn Tsuna.

“Đồ chết tiệt…”

“15000 yen!” Iemitsu ra giá.

“20000.” Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Đệ Cửu, đang mỉm cười dịu dàng.

“20000? Để hẹn hò với con trai tôi á?”

“Ta vẫn mong được nói chuyện với Tsunayoshi-kun.” Đệ Cửu nói nhẹ nhàng

“30000.” Reborn ra giá, Tsuna sợ xanh mặt. Ai cũng đựoc, trừ Reborn ra, ai mà biết được Reborn sẽ giở những trò khỉ gì với phần đời còn lại của cậu chứ.

“69000.” Một lần nữa, hàm của tất cả những người có mặt trong phòng thể dục lại rớt xuống trước cái giá ấy. Mukuro đang nhăn nhở vẫy tấm biển. Anh ta… thực sự…vượt ngục chỉ để chiếm hữu cơ thể của Tsuna thôi sao?

“Mukuro-sama… chúng ta không có 69000 yen…” Chigusa thì thào, Mukuro mỉm cười đen tối

“Thì đi mượn tạm từ chỗ nào ấy.” Mukuro thản nhiên.

“Ểh…thế thì chúng ta sẽ đi cướp ngân hàng há, Mukuro-san?” Ken háo hức hỏi lại, Chrome thở dài trong thế giới riêng, quay trở về với cuốn sách dạy tiếng Ý. Hy vọng một ngày nào đó sẽ được hẹn hò với boss của mình.

“69000!! Wow! Đó là cái giá kỉ lục! 69000 lần một…”

“Không! Ai cũng được trừ Mukuro!” Tsuna hét lên làm Mukuro khẽ cau mặt

“Oya, oya, oya, tổn thương đấy nhé, Vongola.” nụ cười đen tối đầy mưu mô lại trở về trên khuôn mặt Mukuro. Tsuna tuyệt vọng nhìn khắp phòng, có kiếm một cái biển giơ lên ra giá.

“Đệ Cửu…xin người, ra giá nữa đi mà. Trời ơi…”

“100000!” Rồi, giờ thì ta có thể chắc chắn một điều là hàm của tất cả những người có mặt trong phòng đều được dính chặt xuống sàn. Tsuna thở phào

“Dino-san!” Dino mỉm cười khi giơ tấm biển lên. Mukuro cau mày, tuột mất một cơ hội tốt rồi

“200000!!” Mắt Tsuna thiếu chút nữa là rớt xuống sàn cùng với một đống quai hàm khi Xanxus giơ biển ra giá. Squalo gầm gừ lườm Tsuna cháy mặt.

‘KHÔNG! Ai cũng được trừ Xanxus!!’

“400000!!” Dino quạc lại

“400000 yen!! Lần một!! Lần hai!!” Tsuna thở dài. Hẹn hò với sư huynh có lẽ còn đỡ hơn là phải đi với một đứa bé tàn nhẫn, một Mafioso đầu quả dứa đầy mưu mô (đen tối) và một tên con nuôi cục cằn.

“Vậy thì…”

“Một triệu.” Mắt Tsuna mở to, quai hàm rớt hẳn xuống khi nhìn thấy đội trưởng đội kỉ luật-Hibari Kyouya đang bước về phía họ. Hibari thảy một cái vali lên sân khấu. Tsuna muốn ná thở khi mở vali ra, hàng trăm, có lẽ là tới tận hàng nghìn cọc tiền rớt ra. Tsuna nuốt khan khi nhìn thấy vết máu khô trên tiền.

“BÁN!!” Lũ bạn cùng lớp rú lên, lao về phía cái valy như khùng. Tsuna chẳng thể nào nhận thức được những gì đang xảy ra ngoài việc nhìn chằm chằm vào Hibari đang nhếch mép cười, bước về phía mình. Hibari choàng tay quanh eo Tsuna, lôi tuột cậu đi tới nơi nào thì có trời mới biết được.

“Thả Juudaime ra, đồ khốn!!” cây Tonfa của Hibari vung lên ngay khi Gokudera hét toáng lên

“Gokudera!” Yamamoto hét lên, chạy tới cạnh Gokudera. Người bảo vệ Mây ném về phía những người trong phòng một cái nhìn chết chóc. Chrome đã thay thế Mukuro, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào, trong khi Xanxus phải vất vả lắm mới giữ cho Squalo khỏi thừa nước đục thả câu, giết quách Tsuna đi. Dino cười ngượng nghịu với Hibari, thật tình anh chẳng muốn đánh nhau với cậu học trò khó bảo của mình trước mặt sư đệ một chút nào.

Hibari nhếch mép, kéo Tsuna ra khỏi phòng thể dục. Phải mất tận 5′, Tsuna mới nhận thức được đầy đủ hoàn cảnh hiện tại của mình, “H..H..Hibari-san!”

Hibari ngừng lại, liếc nhìn Tsuna. Cậu vội quay đi, giấu gương mặt đỏ bừng, “Chúng..chúng ta đi đâu vậy?”

Hibari quay đi, tiếp tục kéo Tsuna theo mình, “H..Hibari-san?”

“Sawada Tsunayoshi..” Tsuna cứng người khi nghe cái giọng khàn khàn của Hibari gọi tên mình.

“V..vâng, Hibari-san?’ cậu lắp bắp.

“Im đi và theo tôi.” Tsuna nuốt khan, gật đầu cái rụp. Hibari dường như vô cùng hài lòng và lại bước tiếp. Giờ đây, Tsuna chỉ có thể im lặng mà để cho Hibari kéo mình về phía cầu thang. Cái giầy cao gót chỉ chực làm cho cậu té. Sao mà cậu cứ phải đi cái loại giày cao lênh khênh này mà chẳng ai thèm ngó tới nhỉ?

“Um… Hibari-san…”

“Không phải tôi bảo cậu im đi hả, Sawada Tsunayoshi?” Hibari lầm bầm khó chịu khiến Tsuna im ngay tức khắc, này, cậu đang ở trong tay người mạnh nhất trường Namimori đấy nhá. Hibari mở cửa phòng tiếp khách, đẩy cậu xuống trường kỉ. Tsuna thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được ngồi xuống. Đi giày cao gót đau chân chết đi được ấy. Tsuna thấy thật tội nghiệp cho những người phải đi cái thứ này hàng ngày. Hibari ngồi xuống cái bàn trước mặt Tsuna và nhìn chằm chằm vào cậu..lưu ý, vẫn còn mặc váy.

“Hibari-san…Tôi có thể thay quần áo..bình thường được không?”

Hibari nhìn chằm chặp cậu nhóc trứơc mắt mình rồi trả lời, “Không.”

“HHHIII?!” Tsuna không thể chịu đựng thêm được nữa, “Nhưng tại sao chứ?!”

“Vì tôi thích nhìn như vậy.” Hibari trả lời cộc lốc, để mặc cho Tsuna cứ đần mặt ra mà suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Rồi khi lãnh hội đầy đủ những gì Hibari muốn nói, Tsuna lại thấy ngượng ngượng.

“H..H..Hibari-san?!” Tsuna kêu khẽ, chẳng biết người đang nói chuyện với cậu đây có thực là Hibari Kyouya không nữa

“Nói coi, Sawada Tsunayoshi. Sao cậu lại phải bán thân?” Hibari rít lên. Chút giận dữ trong giọng nói của Hibari làm Tsuna phải rùng mình. Kinh nghiệm đau thương mách bảo Tsuna rằng không nên chọc giận Hibari Kyouya. Cậu túm chặt lấy váy, ‘bình tĩnh…bình tĩnh nào..’

“Tôi..tôi..tôi không có bán thân, Hibari-san. Tôi..” Tsuna nhắm nghiền mắt, tự xấu hổ khi phải thốt ra câu ấy, “Tôi phải làm chuyện này để bảo vệ Kyoko-chan!”

Hibari nheo mắt, “Sasagawa Kyoko?’

Tsuna gật đầu, bắt đầu tập trung soi vết bẩn trên sàn nhà. Hibari kéo Tsuna lại, nâng cằm cậu lên. Tsuna chỉ có thể nhìn thẳng vào cặp mắt màu tro giận dữ của Hibari. Cậu rùng mình, chẳng phải là lần đầu cậu nhìn thấy những tia giận dữ ánh lên trong mắt Hibari. Nhưng, cậu có làm gì đâu.

“Cậu bán thân vì một lý do vớ vẩn như vậy hả?” Hibari rít lên

“Đó không phải là lý do vớ vẩn, Hibari-san! Tôi…tôi..tôi yêu Kyoko-chan!!!” Phải mất vài phút Tsuna mới nhận ra là mình đang bày tỏ tình cảm với Kyoko trước mặt Hibari Kyouya. Tsuna đỏ mặt, cố quay mặt đi, nhưng Hibari không cho phép cậu làm điều ấy. Anh kéo cậu lại gần hơn nữa, cho tới khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài inches

“Nếu chỉ vì yêu cô gái đó mà cậu mà làm những việc ngớ ngẩn như thế này thì nên từ bỏ ngay đi.” Tsuna nắm chặt tay, cố quên đi hơi thở ấm áp đang phả trên mặt mình.

“Im đi!” Hibari nhướn chân mày lên nhìn động vật ăn cỏ yêu ớt dám ra lệnh cho mình, “Hibari-san, anh làm sao biết tôi cảm thấy thế nào! Vây.. vậy nên im đi!”

“Ờ..thế cậu thấy thế nào, Sawada Tsunayoshi?” Hibari rít lên.

“Kyoko-chan rất đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp. V..v..và..tôi yêu cô ấy!” Tsuna cao giọng, nhắm nghiền mắt. Hibari cau mặt khi cậu nói ra câu ấy. Tsuna nhăn mặt đau đớn khi Hibari nâng cằm cậu lên rồi chộp lấy cổ cậu.

“Sawada Tsunayoshi..” Tsuna mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt xám lạnh lùng của Hibari. Cậu rùng mình khi ánh mắt Hibari ánh lên những cái nhìn chết chóc. Tsuna thực sự sợ hãi khi những ngón tay quanh cổ mình siết chặt hơn.

“Hình như cậu vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình nhỉ, Sawada Tsunayoshi.. đặc biệt là kiểu tình cảm trẻ con cảu cậu với Sasagawa Kyoko.” Hibari rít lên. Tsuna cố gỡ tay Hibari ra, nhưng chẳng thể nào, Hibari mạnh hơn cậu rất..rất nhiều lần.

“H..H..Hibari-san..chuyện không phải như vậy. Hibari-san..” Tsuna bắt đầu thở gấp hơn, “H..Hibari-san, anh làm sao biết được chứ.”

Ánh mắt Hibari càng trở nên đe doạ hơn, anh kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt quanh cổ Tsuna làm cậu tối tăm mặt mũi. Hibari thực sự muốn giết cậu. Tsuna run rẩy khi trán hai người chạm vào nhau; “Tôi biết cậu, Sawada Tsunayoshi. Biết nhiều hơn cậu tưởng đấy.”

“H..H..Hibari-san..tôi không thể thở..”

“Tôi biết cậu trước Gokudera Hayato, trước Yamamoto Takeshi, trước cả đứa bé ấy.” Tsuna thở nặng nhọc, cánh tay của Hibari siết chặt lấy cổ cậu, “Tôi biết cậu còn trước cả Sasagawa Kyoko.”

“H..H..Hibar..Hibari-san..” Tsuna van vỉ, đôi mắt nâu mọng đầy nước. Hibari cúi xuống, chỉ cách đôi môi đang run run hé mở của Tsuna chỉ một inch.

“Và đừng có so sánh tình yêu trẻ con cuả cậu với tình cảm của tôi.” Mắt Tsuna mở lớn khi có thứ gì đó chạm vào đôi môi đang hé mở của mình. Tsuna thở hắt ra và nhắm mắt lại. Chỉ khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì cậu mới mở mắt. Tsuna cố đẩy ra nhưng vô ích. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi khi Hibari nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu trong miệng và mơn trớn. Cậu cố đẩy ra, nhưng Hibari khoẻ hơn, anh đè chặt Tsuna vào trường kỉ khi dấn nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn. Đôi môi tham lam của Hibari khiến cậu cảm thấy cả thân thể mình như sắp tan chảy ra, lấy đi mọi suy nghĩ còn hiện hữu trong tâm tưởng. Tsuna ngã xuống trường kỉ, hầu như chẳng còn chút ý thức nào. Cậu buông lỏng tay trên áo Hibari, từ từ khép mắt lại. Cảm giác này thật quá tuyệt vời. Cuối cùng Hibari cũng chịu thả Tsuna ra và ngồi lên bàn đối diện, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tsuna nhìn Hibari ngạc nhiên; lồng ngực tưởng chừng sắp vỡ tung bởi những nhịp tim gấp gáp.

“Đó.. đó…là gì vậy, Hibari-san?” Tsuna e dè hỏi. Hibari lắc đầu.

“Cậu ngốc hơn tôi tưởng đấy, Sawada Tsunayoshi.” Hibari đay nghiến. Tsuna chẳng còn đủ sức mà phản bác lại nữa, chỉ ngồi im lặng nhìn người trước mặt mình. Hibari thở dài, nheo mắt nhìn Tsuna, “Cậu thuộc về tôi, Sawada Tsunayoshi.”

Tsuna đỏ bừng mặt, lắc đầu quầy quậy, “T..tôi chẳng thuộc về ai cả, Hibari-san!”

“Tôi đã mua cậu với giá một triệu yên.” Tsuna mở to mắt, Hibari lại ép chặt cậu vào trường kỉ. Đôi tay vuốt ve dịu dàng trên má Tsuna, trượt dần xuống cổ. Tsuna khẽ rùng mình sợ sệt

“H..H..Hibari-san..?” Hibari nheo mắt nhìn Tsuna thở gấp hơn khi bấu móng tay sâu vào cần cổ của cậu. Tsuna bắt đầu khóc thút thít và nhìn Hibari bằng ánh mắt sợ hãi

“Cậu thuộc về tôi, Sawada Tsunayoshi.” Hibari nhấn từng chữ, liếm nhẹ lên vết thương vừa gây ra trên cổ Tsuna. Cậu rên rỉ, ngả đầu ra sau làm nụ hôn của Hibari càng tiến xa hơn. Tsuna ngượng chín mặt, không thể nào dừng Hibari lại được. Cậu biết rằng nên…nhưng cảm giác này thật…

“Hibari-san..tôi..tôi không thuộc về ai cả.” Hibari nhìn thẳng vào gương mặt như sắp khóc của Tsuna. Đôi mắt nâu đã ngân ngấn nước, cậu nhìn Hibari, chậm rãi, “Tôi không phải là búp bê, mà cũng chẳng phải đồ chơi, Hibari-san, tôi…tôi..”

Tsuna ôm mặt khóc, toàn thân run rẩy trong tiếng nấc. Hibari cau mày, gạt tay Tsuna ra, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh lùng của mình. Tsuna cắn môi, nước mắt vẫn rơi lã chã từ đôi mắt nâu xinh đẹp, “Cậu đúng là loại động vật ăn cỏ ngốc nghếch, Sawada Tsunayoshi.”

“Tôi..”

“Tôi muốn cậu.” Hibari nói với biểu cảm hoàn toàn lạ lẫm với Tsuna. Đôi mắt nâu trong veo của cậu nhìn anh không chớp. Tsuna khẽ rùng mình khi trán Hibari chạm vào trán mình mát lạnh, “Từ ‘muốn’ ấy có nghĩa là tất cả những gì thuộc về cậu, Sawada Tsunayoshi. Không chỉ là cơ thể này, mà còn trái tim và cả tâm hồn nữa ..”

Tsuna không còn tin vào tai mình được nữa, “H..Hibari-sa..?”

“Thứ tình cảm trẻ con của cậu với Sasagawa Kyoko không thể sánh được với những gì tôi dành cho cậu đâu, Sawada Tsunayoshi.” Hibari thì thầm, vòng tay ôm chặt Tsuna đang đỏ bừng mặt, nhắm nghiền mắt. Hibari nhếch mép cười, nhìn động vật ăn cỏ đang sợ hãi trước mặt mình, anh cúi người xuống cho tới khi chạm vào đôi môi ấm áp, run rẩy của Tsuna, “Tôi sẽ làm cho cậu quên đi mối tình vớ vẩn ấy thôi, Sawada Tsunayoshi.”

—-


Hibari cài lại khuy áo, áo khoác của anh vẫn đắp trên người Tsuna đang thở đều trên trường kỉ. Ờ..váy xống của Tsuna vứt lung tung cạnh bàn. Hibari nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai còn vương trên trán Tsuna. Tiếng ồn ã bên ngoài làm cậu khẽ cựa mình thức giấc. Tsuna dụi mắt mệt mỏi khi nghe thấy tiếng Hibari nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu hãy còn buồn ngủ. Hibari ngừng nói chuyện khi thấy một bàn tay nắm lấy tay áo và kéo anh nằm xuống trường kỉ. Hibari nhìn chằm chặp vào Tsuna, cậu vừa kéo anh nằm xuống cạnh mình đấy nhá. Anh nhếch mép khi Tsuna lẩm bẩm điều gì đó, đánh dấu chiến thắng tuyệt đối của mình.

“Chúng tôi sẽ xuống ngay thôi.” Hibari cúp máy. Anh liếc nhìn cậu nhóc nằm bên cạnh, tay hãy còn nắm tay áo của mình rồi cúi người thấp xuống, ờ, lần thứ hai, chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

—-


“Thưa các qúy ông qúy bà, tôi vô cùng vui sướng khi được thông báo rằng Lễ hội văn hoá lại một lần nữa thành công tốt đẹp!!” Đám khán giả hò reo hưởng ứng giọng nói đầy phấn khích của MC, “xin trân trọng giới thiệu, đội trưởng đội Kỷ luật nhà trường!”

Cửa mở ra và Hibari xuất hiện, liền theo đó là Tsuna, đang bám chặt lấy tay, cố gắng đi đứng đàng hoàng hết mức có thể. Cậu phải cố lắm mới giữ được nụ cười hơi hơi méo trên mặt khi nghe tiếng MC xướng lên. Tsuna trợn tròn mắt khi nhìn thấy cả tá cặp được mang tới Đội kỷ luật. Kusakabe đứng bên cạnh Hibari và Tsuna, đếm số tiền thu được. Tsuna tính lùi lại, nhưng chẳng thể nào rời được cánh tay của Hibari khi mà chân cậu cứ chực khuỵu xuống nếu không cẩn thận.

‘3..3..3..30 triệu yên?!’

“Là tớ tưởng tượng..hay là váy xống của Sawada đột nhiên thiếu đi thế nhở?” Hana hỏi nhỏ, còn Kyoko chỉ che miệng cười.

“Dám chắc là cả hai người họ chẳng biết mặc váy áo lại thế nào cho đúng đâu.” Kyoko nói thầm, rồi để mặc cho Hana cứ thắc mắc mãi.

“Ý cậu là sao hả Kyoko?”

Tsuna rớt mồ hôi hột khi học sinh cả trường lẫn toàn thể giáo viên đều cúi chào Hibari. Học sinh bắt đầu đốt lửa trại, ngọn lửa giữa sân trường càng ngày càng bốc cao. Tsuna đỏ mặt khi cảm nhận được Hibari đang siết chặt lấy bàn tay mình, “H..h..hibari-san?!”

Hibari liếc Tsuna rồi lại nhìn về phía lửa hội. Học sinh cả trường đã bắt đầu nhảy theo điệu nhạc nhảy đôi theo truyền thống của trường. Tsuna len lén nhìn Hibari, “A..anh không nghĩ là..”

“Đây là truyền thống của trường, Sawada Tsunayoshi.” Hibari nhắc

“Nh..nhưng Hibari-san..” Tsuna lùi lại khi ánh mắt Hibari bắt đầu trở nên nguy hiểm.

“Sawada Tsunayoshi..cậu định chống lại truyền thống của trường hả?” Hibari rít lên.

“Hai đứa con trai mà nhảy với nhau thì cũng có khác gì đâu..” Tsuna lầm bầm bực dọc.

“Nói gì thế, Sawada Tsunayoshi?”

“Không! Không có gì, Hibari-san!” Tsuna vội lắc đầu, xua tay, cả người như bị đông cứng trước cái liếc mắt lạnh tanh của Hibari, “Hibari-san..tôi vẫn thấy…hơi đau..”

Hibari cau mặt, choàng tay quanh eo Tsuna. Cậu lúng túng ngước nhìn Hibari, làm khỉ gì mà phải thân mật như vầy chứ. Tsuna khẽ rùng mình khi nghe tiếng Hibari thì thầm bên tai, “Tôi sẽ chăm sóc cậu. Nào, đi.”

Tsuna chẳng còn lý do gì mà phản đối được nữa, đành ngậm ngùi để Hibari dẫn tới gần đống lửa. Hai người bắt đầu nhảy với nhau, và, đương nhiên, Tsuna đóng vai nữ. Hoàn hảo chưa…

Tsuna đỏ mặt khi thấy Kyoko đang vẫy mình trong lúc nhảy với Reborn. Hibari xoay người, kéo Tsuna đối mặt với mình. Mặt Tsuna đỏ dần lên chạm tới ngưỡng cà chua chín khi trán hai người chạm vào nhau, “Hibari-san?”

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, Sawada Tsunayoshi? Cậu thuộc về tôi.” Hibari rít lên, vòng tay siết chặt lấy eo Tsuna

Tsuna nhăn mặt, “Hibari-san..tôi không thuộc về ai cả.”

“Sawada Tsunayoshi-“

“Nhưng…nếu là Hibari-san thì được.” Tsuna mỉm cười. Hibari nhìn trân trân vào cậu nhóc đang nhẹ nhàng đặt tay lên môi mình. Anh ôm chặt lấy cậu, kéo sát hai người vào nhau.

Tsuna ngượng chín người, lắp bắp, “Không, Hibari-san! Không phải ở đây!!”

Khỏi cần nói cũng biết, cả trường Namimori đều được chứng kiến màn service miễn phí của một người là kẻ đáng sợ nhất trường, còn người kia thì vô dụng nhất trường. Các cô gái thì rất chi là hoan hỉ khi tận mắt chứng kiến màn yêu đương thắm thiết của hai mỹ nam tử ngay trong trường mình. Và.. àh…giá mà họ được thấy cảnh Gokudera làm uke của Yamamoto nhở..

END

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Oneshot] What money can buy

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.