[Oneshot] Morning Sickness

Title: Morning Sickness
Author: HimaRules
Translator: vampire15
Status: One-shot, completed
Synopsis: Byakuran refuses to let his percious Shou-chan go; after all, he is a man who knows that opportunities like these only come once in a millenium.
Rating: M – PWP; yet again, the smut is a bit…reserved, but just to be safe.
Theme: Romance and in the end slight humor.
Disclaimer: Amano Akira-Sensei owns Katekyo Hitman Reborn! and all it’s characters.
Link: http://www.fanfiction.net/s/5962961/1/Morning_Sickness
Permission:

Trích:

Hello there~ hajimemashite! Ah, I’m flaterred to know you do. Sure, I don’t mind; by all means, feel free to do so.

Reposter: Lúc ngồi rị mọ thì mình tình cờ tìm thấy fic này, không hiểu sao hồi trước không đăng. Sau chợt nhớ ra lúc đó trang mà bạn Trans đăng vẫn còn tìm được, giờ mình tìm không ra trên GG, lạc trôi ở đâu rồi không biết. Vì vậy mình quyết định đăng lại.

Bàn tay trắng muốt, mềm mại dịu dàng lướt xuống làn da run rẩy. Cử động của anh, khiến người thanh niên tóc đỏ anh đang âu yếm tin rằng nó nhẹ tựa lông hồng, thốt ra những từ ngữ mà anh quyết định lờ đi.

“B-Byakuran-san…!” Cậu cảnh giác gọi, mặc dù nó đã kết thúc gần như một lời cầu xin, hay thứ gì đó tương tự.

Ôi, sao mà anh yêu những tiếng van vỉ từ đồ chơi mới nhất của anh đến thế.

Tay anh dừng lại, cố tình nằm yên trên hông cậu. Byakuran cúi xuống gần gương mặt cậu một cách đầy đe doạ, nhẹ nhàng chống tay trái xuống ga giường bên dưới họ, khi anh bình thản kẹp hông cậu giữa hai chân.

“Hmm?” Anh làm-như-vô-tình đáp.

“Gì thế, Shou-chan~?” Anh nói thêm.

“L-l-làm ơn c-cân nhắc lại chuyện này!” Cậu tuỵêt vọng năn nỉ.

Đột ngột, anh mở mắt ra thêm một chút. Shouichi, qua khe hở anh để lộ ra, cậu đã thành công trong việc ghìm lại cơn run rẩy mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt thạch anh tím của anh.

Xui xẻo, với tất cả ý chí, cậu vẫn quá yếu ớt để có thể quay đi chỗ khác, tránh đôi mắt tím sâu thăm thẳm đó.

“Ah-ah-ah, đừng nói với ta là cậu xong rồi nhé, Shou-chan~?” Anh vui vẻ trách.

Âm điệu trong giọng nói ngọt ngào bệnh hoạn của Byakuran chỉ thêm phần lừa dối cậu, người đã từng tự dìm mình vào những ảo giác quyến rũ từ lâu.

Trong khi anh thích thú ngắm nhìn một cách chăm chú và, anh dám nói rằng — “tập trung” toàn bộ tâm trí vào cậu, đôi mắt xanh của Shouichi lảng tránh anh, điều đó khiến anh không thể dừng lại được.

Thêm nữa, chẳng có gì thúc đẩy anh tốt hơn là lúc cậu bé tóc đỏ yêu quý của anh cố che dấu vẻ mặt ngây ngất, chuếnh choáng của cậu.

Cẩn thận, nhưng kiên quyết, Byakuran nắm lấy cằm cậu và nâng nó lên, để họ đối mặt nhau.

Thoát khỏi vẻ choáng váng như bị thôi miên, tầm nhìn của cậu nhanh chóng bị lấp đầy bởi nụ cười dịu dàng ma mị của Byakuran.

Một vẻ lo lắng, bối rối bao phủ gương mặt cậu, những hơi thở dồn dập của cậu từ từ tăng nhịp độ.

Cậu rùng mình khi Byakuran tiếp tục cúi đầu xuống dọc theo làn da trần trên đùi cậu, trước khi bất ngờ dừng lại chỉ cách nơi cơ thể cậu đau đớn nhất chừng vài centimét.

Để thoát ra một tiếng thở khẽ khàng, cậu nhìn lên chỉ để hoàn toàn hối hận vì đã làm như vậy.

Nếu có thứ gì đó mà Shouichi sợ hãi trên thế giới này, bên cạnh sức mạnh khó tin của Mafia, đó là thấy Byakuran hoàn toàn bị kích thích.

…Bất chấp vẻ thánh thiện giả dối anh mang, nó chỉ làm tăng thêm thêm cơn rùng mình dọc xương sống cậu.

Cắn môi (không có nghĩa là để biểu lộ sự hối hận); cậu đột ngột phá tan bầu không khí căn thẳng khi một tiếng rên nhỏ xé cổ họng cậu thoát ra.

Byakuran, mặc dù có vẻ kinh ngạc vì hành động của cậu, để nụ cười đặc trưng tô điểm thêm vẻ dịu dàng của gương mặt mình lần nữa.

Nhân cơ hội Shouichi thiếu cảnh giác, Byakuran lại cúi xuống, hơi thở của anh phả vào đôi môi cậu. Đôi mắt ngọc lục bảo của Shouichi mở to thêm một chút trước vẻ kiên quyết anh mang.

Một Byakuran kiên quyết cộng thêm một nude Shouichi nằm bên dưới anh và không định đẩy anh ra?

= một buổi sáng đầy tê liệt và đau đớn.

Trước khi anh có một cơ hội để đùa giỡn với cậu, một nụ cười thoả mãn uốn cong đôi môi anh trước vẻ giận dữ nhanh chóng tắt lịm, đầy hi vọng mà Shouichi gửi lên từ bên dưới anh.

“Ta thực sự sẽ say mê việc này đấy, Shou-chan~.” Anh thì thầm êm ái.

Cậu nuốt khan để tự làm mình bình tĩnh hơn, trước khi mở miệng ra phản đối.

(Không phải vì cậu có gì đó để chống lại thứ trong đầu Byakuran, dù sao đi nữa.)

“Byakuran-san, có lẽ chúng ta—nngahh!”

Anh đùa giỡn quấn lấy phần da lõm xuống gần họng cậu, với một nụ cười đã-từng-duyên-dáng trên gương mặt.

Rồi một lần nữa, anh không nói rằng anh sẽ dịu dàng, sau khi đã có một cơ hội lí tưởng như vậy bày ra trước mắt.

“Eto…Irie-san?”

Cậu, quá mệt mỏi để tiếp tục, nhận ra hai cô gái tóc hồng – những người có bổn phận liên tục kiểm tra cậu, cậu đơn giản lẩm bẩm trên chiếc gối đang bao bọc gương mặt cậu khỏi phần còn lại của thế giới.

“…Tại sao ngài cứ lăn lộn một chỗ vậy? Có phải ngài lại lo lắng nữa không?” Họ đồng thanh hỏi.

Tuy nhiên, bất chấp vẻ quan tâm mà họ mang, Shouichi nghĩ họ chẳng là gì ngoài sự khó chịu, cũng như sự nhắc nhở thầm lặng rằng anh vẫn luôn luôn quan sát từng cử động của cậu.

Đột ngột, trong thoáng chốc, những mẩu kí ức về việc cậu đã làm vào một đêm khác hiện lên trong tâm trí cậu.

Ngay lập tức, cậu vươn người về một bên giường và bắt đầu nôn, với sự miễn cưỡng quan sát của những cô gái tóc hồng.

Rồi, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu họ.

“Irie-san…có phải ngài nôn vì…Byakuran-san?” họ dò hỏi, có một chút tò mò và ngập ngừng chờ đợi câu trả lời của cậu, và cả một chút miễn cưỡng.

Shouichi dừng lại, nhìn họ một giây, trước khi một cơn sóng xấu hổ cực độ cuốn phăng cậu đi khi cậu đỏ bừng mặt lên, cực kì bối rối, khi cậu vùi mặt xuống tấm khăn trải giường với một âm thanh nhỏ.

Quá nhiều cho tuyên bố “không bao giờ gục ngã vì Byakuran nữa.” của cậu.

…Dù rằng cậu chưa bao giờ có cơ hội thực hiện điều đó.

END.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Oneshot] Morning Sickness

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.