To Be Possessed. (Part 2)

Kyouya Hibari.

Em luôn cảm thấy lòng mình vui hẳn lên mỗi khi có ai đó nhắc đến, thì thầm, lắp bắp hay thậm chí (đôi khi) họ nghĩ đến tên của anh.Vì sao ư? Là bởi vì, lúc này đây, em biết mình đang có một chút… thích anh. N-nhưng mà… sẽ chẳng đời nào anh chú ý đến em đâu. Ai mà lại thèm để tâm đến một Tsuna Vô dụng luôn núp bóng sự nổi tiếng của Takeshi Yamamoto và Hayato Gokudera chứ? Không một ai hết.

Tình cảm này xuất hiện từ những cái nhìn lén mà em luôn làm bất cứ khi nào anh có mặt xung quanh dù em chỉ vừa mới nhận ra sự tồn tại của anh. Thì, một phần là như vậy. Hibari-san, sự hiện diện của anh thật siêu phàm. E-Em nghĩ rằng anh đang dần dần biến em thành gay một cách vô tình đấy.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh đơn giản là đáng sợ.

Em không bao giờ có thể nhớ một chút chi tiết tốt đẹp vào về điều đó, nhưng em đã ‘gặp’ anh và đôi tonfa đó khi đi học muộn. Ngày hôm ấy, may mắn đã hoàn toàn không mỉm cười với em chút nào. Em đã dậy rất muộn vì cái đồng hồ hỏng; em không thể ăn sáng và chạy thẳng một mạch tới trường. Nhưng, ôi trời, em vẫn muộn. Anh ở đó, tựa vào cổng trường với đôi tonfa luôn sẵn sàng. Tất nhiên em biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo với mình. Em đã luôn nhìn và quan sát anh hàng tháng rồi. Em biết rằng anh sẽ đánh em bằng đôi tonfa ấy.

Khi anh định đánh em, em đã mỉm cười rất hạnh phúc. Bởi vì, đây sẽ là lần đầu tiên em có một tiếp xúc đúng nghĩa đối với người em thích. Anh trông rất ngạc nhiên, và hình như còn một chút lúng túng nữa. N-nhưng em không trách anh đâu. Từ phương diện của anh mà nói thì em biết, việc thấy một kẻ mình định đánh cho một trận cười toe toét như vậy thật kì cục, phải không? Ha ha, em thực sự rất vui mà, Hibari-san. Anh sẽ nhớ sự kì cục của em chứ?

Em nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay và la lên hốt hoảng. Tiết thứ ba là tiết Toán, và Nezu-sensei sẽ ra một bài kiểm tra. Em xin lỗi vì sự chậm trễ của mình và chạy đi vội vã, không muốn lỡ mất bài kiểm tra Toán.

Không có sự kiện nào đáng nói sau vụ đi học muộn đó. Gokudera-kun đưa em tới bệnh xá và giúp em chăm sóc mấy vết thương. Yamamoto chia đồ ăn trưa cho em và mọi chuyện trôi qua một cách êm ả. Đó là cho tới khi em nghe được câu thông báo của đội trưởng câu lạc bộ boxing về việc anh bị hai gã gangster phục kích.

Việc đó khiến em không khỏi trở nên căng thẳng. Nhưng em không biết anh đang ở đâu, vì thế em đã về nhà thật nhanh chóng trước khi Gokudera-kun và Yamamoto bảo em về cùng họ. Em đã đi đường vòng về nhà, không phải em đi tìm anh, mà là vì em quá lo lắng để đi đúng đường về mà không bị lạc.

Và đó là ngày mà em bắt đầu tin vào những điều kì diệu. Anh ở nơi ấy, trên con đường tối tăm với đầy những vết thương đẫm máu. Em sợ, nhưng vẫn cố gắng nén nỗi lo lắng đó lại khi lấy ra chiếc khăn tay từ trong cặp xách. Hoàng hôn khiến việc tìm kiếm anh trở nên khó khăn với người khác, nhưng em biết con đường này rất rõ. Em đã thường xuyên đi nó để tránh những kẻ bắt nạt mà.

Anh ngước lên với đôi mắt màu xanh xám tuyệt đẹp ấy. Em có thể đọc được điều in trên khắp gương mặt anh – ‘ngạc nhiên’ – và em đã buồn cười đấy. Nhưng sự chú ý của em lập tức chuyển tới thân thể đầy máu của anh. “A-Anh không sao chứ?” Em hỏi, thật khẽ và lo lắng, khiến bản thân trở nên ấp úng. Anh không trả lời, nhưng nhìn em như thể em là một bóng ma vậy. Em lau đi vết máu trên má anh và băng nó lại với một chiếc băng cứu thương hình vuông em luôn mang theo phòng trường hợp bị bắt nạt.

Em khẽ mỉm cười khi thấy vết thương của anh không quá nghiêm trọng, nên anh sẽ ổn thôi nếu dùng một chút cồn và băng chúng lại đúng cách. Em ngượng ngùng vẫy tay chào tạm biệt anh trước khi chạy đi. Em không thể chịu đựng được khi anh cứ nhìn em như thế, Hibari-san; điều đó khiến em như bị nhìn thấu tâm can vậy.

Và sau lần đó, mọi thứ lại trở lại như bình thường. Em chỉ lén nhìn anh bất cứ khi nào hai ta lướt qua nhau trên hàng lang. Không phải rằng em đã mong đợi một điều gì hơn thế, nhưng, em chỉ hi vọng rằng anh sẽ chú ý tới em.

Đêm đó, cậu Reborn đã gọi đến cho em. Cậu nói rằng cậu đã gặp anh, và anh đã hỏi cậu về chuyện của em. Em đã rất ngạc nhiên với điều đó. Tại sao anh lại hỏi cậu Reborn về em vậy? Vì em vốn là một đứa học sinh kinh khủng lúc nào cũng mang cái vẻ yếu đuối trước mặt anh? Anh định giết em vì thế sao? Em nuốt nước bọt và lắc đầu quầy quậy khi tự hỏi như vậy, em không có muốn chết, Hibari-san. Nếu em chết, em sẽ không còn có thể nhìn thấy sự tuyệt vời của anh mất.

Nhiều tuần trôi qua và một lần nữa, em bị phạt phải ở lại trường không biết là lần thứ bao nhiêu. Cùng với Nezu-sensei. Lại nữa. Em ngồi cạnh cửa sổ lớp học và lơ mơ ngủ trong khi thầy dạy toán cứ nói đi nói lại chuyện em đã trở thành nỗi phiền toái cho bạn cùng lớp như thế nào.

Em không hề vô tâm, nhưng lại chẳng thể làm gì với sự ngốc nghếch của chính mình nên chuyện đã thành như thế đấy. Khẽ ngáp dài khi nguệch ngoạc dòng kiểm điểm vào vở, em nhìn ra khung cảnh hoàng hôn bên ngoài với vẻ chán chường.

Cái nhìn của em dừng lại nơi cổng trường, và em đã thấy anh ở đó. Anh đang tựa vào cổng trường giống như lần đầu tiên chúng ta ‘gặp mặt’. Mỉm cười, em nhìn anh, một cách tha thiết. Hibari-san, giá mà anh biết được rằng em luôn thích anh rất nhiều nhỉ. N-Nhưng, anh sẽ không thể nào biết nếu em không nói với anh, đúng không? Nuốt nước bọt và nắm chặt lấy bàn tay, em đã quyết định sẽ thú nhận tình cảm dành cho anh sau lần này.

Trái tim em chệch một nhịp khi em phát hiện ra anh cũng đang nhìn em da diết như thế. Làm thế nào mà…? Tại sao…? Như thế là không thể! Chỉ có em là luôn nhìn anh như thế thôi mà. Em không biết phải làm gì khi cái nhìn chúng ta gặp nhau nữa. Nhưng rồi Nezu-sensei có vẻ như đã để ý rằng em đang gà gật. Thầy ấy đánh em bằng quyển sổ đó, bắt em chú ý trở lại. Khi thầy rời đi để tiếp tục càm ràm một chuyện khác, em lại nhìn anh với bàn tay đan vào nhau, em nháy mắt một cách hối lỗi. Anh gật đầu như đã hiểu; và em mỉm cười, gật đầu lại trước khi trở về với màn thao thao bất tuyệt của thầy giáo.

Sau một màn thuyết giáo, ông thầy già quá đáng đã tha cho em. Em chạy thật nhanh về phía cổng trường, mong rằng anh vẫn ở đó.

Và anh đây rồi, vẫn tựa lưng vào cổng như anh thường làm. Em nuốt nước bọt và bước chậm về nơi anh đang đứng. “U-umm,” Anh không đáp lại, anh giống như đang chìm sâu trong suy nghĩ nào đó vậy. “Hibari-san?” Em hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Mắt anh lập tức mở ra. “Gì, động vậy ăn cỏ?” Anh hỏi với giọng buồn chán. Em run bắn lên vì sợ hãi. Chính lúc này. Đây là lúc tất cả những cái nhìn của em được trả công xứng đáng.

“E-Em… umm, em… với Hibari-san…”

Nói gì đi chứ, chết tiệt! Nói mau! Mày có thể làm được mà Tsuna! Em gãi nhẹ gò má trong lo lắng. “E-Em… rất thích Hibari-san… anh… có thể… hẹn hò với em không?” Em nhắm chặt mắt bởi sợ hãi lẫn sự nhẹ nhõm. Em đã nói ra rồi đó. Em đã nói điều em đáng nhẽ phải nói vài tháng trước đó. Thậm chí em còn cảm thấy máu đổ dồn lên má hết sức dữ dội đây này.

Em muốn lau sạch chỗ mồ hôi đang chảy tràn trên mặt, nhưng em quá bận rộn với việc cắn môi và rùng mình rồi. Sau khoảng thời gian yên lặng, anh đưa tay chạm vào mặt em và lau đi những giọt mồ hôi đó.

Anh không hề nói gì cả. Nhưng em có thể cảm thấy máu đổ dồn lên mặt nhiều hơn với trái tim đang đập loạn nhịp. Và rồi, anh cúi đầu xuống, để hôn em. Em đã rất hạnh phúc, và cả shock nữa. Em khẽ rên nhẹ và thở mạnh vì thiếu không khí. A-Anh thực sự không phải là một người biết hôn một cách dịu dàng đúng không Hibari-san?

Sau khi hôn em, anh vẫn chìm trong im lặng và không nói bất cứ một điều gì cả. Vậy nên em đã cố gắng phá vỡ sự im lặng đó. “U-umm, vậy chúng ta sẽ hẹn hò chứ ạ?” Em hỏi anh với chút lo lắng hết sức thành thật. Là anh vẫn không nói gì, nhưng, anh nhìn hơi ngạc nhiên. Nhịp tim em giờ còn tệ hơn cả khi tỏ tình nữa. Em bị từ chối, hay được chấp nhận đây?

Nhưng sau đó, anh gật đầu một cách im lặng. Em có thể tự nhận thấy gương mặt mình giãn ra thành một nụ cười mừng rỡ. “E-Em rất hạnh phúc, Hibari-san!” Em biết mặt mình đang ngày càng nóng hơn, và em đã hôn lên má anh trước khi chạy thẳng về nhà, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Sáng hôm sau, em không hiểu vì sao cửa sổ phòng mình lại mở. Có lẽ là em đã quên đóng nó ngày hôm qua chăng? Nhún vai, em quyết định sẽ bỏ qua điều đó. Em đóng nó lại trước khi mặc đồng phục để tới trường. Em khẽ mỉm cười khi nhớ về giấc mơ đêm qua. Nó thực sự rất ngọt ngào, nhưng cũng vô cùng đơn giản nữa. Chỉ là… về nụ hôn anh trao cho em khi anh chấp nhận lời tỏ tình của em, nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác. Nhưng em đã thấy rất hạnh phúc mà. Sẽ không mấy ngạc nhiên nếu em có thì thầm tên của anh đâu, Hibari-san.

Nhưng vài tháng trôi qua, và em cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh kéo em tới Phòng tiếp khách thường xuyên. Anh hôn em một cách âu yếm và trao em những cái ôm đầy khao khát mỗi giờ. Anh thậm chí còn làm đứt đoạn giờ giảng toán của Nezu-sensei chỉ để đè em ra bàn và hôn em. Em không còn có thể ăn trưa cùng Yamamoto hay Gokudera-kun nữa. Và em cũng chẳng thể rời trường trước khi mặt trời lặn, vì anh giữ em lại Phòng tiếp khách để hôn em thêm một lần nữa. Có chuyện gì thế, Hibari-san? Sao anh lại làm như thế chứ? Em không hề có ý định bỏ anh! Không bao giờ! Sao anh… lại như thế?

Và rồi, vào ngày đó, em tới Phòng tiếp khách trong tâm trạng lo lắng. Yamamoto và Gokudera-kun đã an ủi và cầu mong em an toàn trở về. Họ là những người bạn tốt nhất trên đời. Em đã ôm họ một cách biết ơn trước khi tới nơi em đang đứng đây, Phòng tiếp khách.

“Hi-Hibari-san…” Em nói ấp úng khi nắm chặt lấy cánh cửa phòng. Anh nhìn lên từ bản báo cáo với đôi mắt lạnh lùng, nhưng chúng sớm trở nên dịu dàng khi anh nhìn thấy em. Anh đứng dậy khỏi ghế và đưa tay chạm vào má em, nhưng em đã lùi lại và đẩy tay anh ra. “E-Em yêu anh. Nhưng em cần thời gian cho bạn mình nữa!” Đúng vậy. Em không thể để Gokudera-kun và Yamamoto thất vọng nữa, không thể chỉ đứng nhìn khi họ cố gắng đến gần em nữa. Em yêu anh, luôn luôn là như vậy. Nhưng em muốn bạn bè mình quay trở về.

Đầu tiên, anh trông như chết lặng. Nhưng sau đó, đôi mắt kia trở thành cái nhìn dữ dội anh dành cho những kẻ anh muốn đánh. Em nuốt nước bọt trước khi chạy khỏi đó, quá sợ hãi để có thể làm bất cứ điều gì.

Rồi khi đêm tới, em trở thành người khủng hoảng nhất Namimori này. Em chỉ đơn giản là đang đi làm vài việc lặt vặt cho mẹ, người đã bảo em đi mua sữa để làm bánh pudding nhưng cuối cùng lại phát hiện rằng ra người bán hàng đã chết. Với một cơ thể thâm tím những vết thương, gương mặt anh ta hiện rõ một nỗi kinh hãi đáng sợ. Em chạy ra ngoài nhanh nhất có thể để có thể về nhà. Nhưng, mẹ đã nằm trước cửa, lạnh lẽo và không còn sự sống, gương mặt cũng hiện hữu nỗi kinh hãi như của người bán hàng tại tiệm tạp hóa. Máu bà ấy vẫn còn chưa khô, và em chạy ra ngoài, gào thét.

Hàng đống thi thể tràn ngập bên ngoài, đẫm máu và bầm dập. Em cứ chạy và chạy cho tới khi đến được trung tâm thị trấn, nhà của Yamamoto. Có thể, có thể là, nhà Yamamoto vẫn còn sống, họ đã cùng Gokudera-kun chạy trốn khỏi thị trấn ngập trong máu này.

Nhưng thứ chặn em lại khi em chạy đến được TakeSushi là thân thể bất động của Yamamoto, bị treo một cách yếu ớt lên tấm biển hiệu, và bố cậu ấy ở bên dưới, cũng đã chết. Những vết thâm tím trên người Yamamoto trông như đã xuất hiện được lâu hơn những người còn lại trong thị trấn, như thể cậu ấy đã bị giết đầu tiên và có lẽ là tàn bạo hơn bất cứ ai, giống như đã bị dùng để thử vũ khí giết người vậy.

Em thét lên khi chạy về phía ngoại ô thị trấn, nhà ở Gokudera-kun. Hi vọng cậu ấy vẫn bình an. Mong là cậu ấy đang lên đường tìm kiếm những điều bí ẩn ngốc nghếch cậu ấy luôn nói đến. Nhưng, không. Em tìm thấy Gokudera bị ghìm chặt đầu vào một cánh cửa phòng. Những vết thương của cậu ấy nặng nề hơn bất cứ ai em từng thấy ở một Namimori đẫm máu. Người duy nhất bị thương giống như vậy có lẽ là Yamamoto. Em muốn khóc nhưng không thể, và em bỏ chạy, chạy thật xa khỏi thi thể những người bạn thân thiết nhất.

Em chạy về phía ngọn núi, tới một cái hang bí mật mình tự tìm ra. Và rồi, em thấy bóng dáng anh. Em đã rất vui mừng, nhưng là trước khi thấy rõ anh lúc ấy. Đôi tonfa của anh màu đỏ, không phải sắc bạc như thường lệ, và trông nó cũng đã bị mẻ đi ít nhiều nữa. Anh đá vào bụng một gã đã từng bắt nạt em. Em thở dốc, và anh nhìn về phía em với ánh mắt dịu dàng ấy, cùng với một nụ cười đúng nghĩa.

“Tsunayoshi,” Anh gọi, giọng anh bình thản và vui vẻ khi nhìn em. Em lập tức run bắn lên kinh hãi khi anh lại gần. “T-t-t-tránh xa tôi ra!” Em nói rời rạc từng con chữ, cố gắng giữ khoảng cách giữ chúng ta. Nhưng anh vẫn tiến tới. Em la hét như một đứa con gái trước khi chạy về phía cái hang để trốn, nhưng lại trượt ngã vì một thi thể khác, thi thể của Nezu-sensei, và ngã xuống.

“Tại sao tôi phải làm vậy?” Anh hỏi, ngạc nhiên một cách hiếm hoi. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt em khi thấy vẻ vô tội trên gương mặt anh. “L-Làm ơn, tránh xa em ra, Hibari-san!” Em gào lên với anh, vẫn đang rủn rẩy bởi nỗi sợ hãi không điểm dừng. “Tại sao?” Anh lại hỏi, với giọng nói không hề thay đổi. “A-Anh là một tên sát nhân!” Em muốn tự tát mình một cái vì nói lên điều hiển nhiên đó, nhưng em không thể thốt lên bất cứ điều gì khác. Anh mỉm cười với một thái độ cợt nhả trước khi tới gần em hơn nữa trong lúc em run rẩy, quá kinh hãi để cử động.

Em ôm lấy mặt mình. Em không muốn nhìn thấy anh. Không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì đang diễn ra cả. Em có thể cảm thấy toàn thân mình run lên không ngừng. Em có thể nghe tiếng anh tặc lưỡi, dấu hiệu cho thấy anh đang bực mình. Anh sẽ giết em vì điều đó sao, Hibari-san? Xin anh, đừng…

“Đ-Đừng giết em… Hibari-san…” Em van xin một cách khổ sở khi nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt. Anh cười, nụ cười em chưa bao giờ thấy ở anh. “Làm sao tôi có thể giết cậu được, Tsunayoshi?” Anh nói một cách dịu dàng khi quì xuống trước mặt em, vuốt ve má em bằng bàn tay đầy máu ấy. Anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên, giống như việc anh thường làm khi bắt đầu một nụ hôn.

“Tôi yêu cậu. Cậu là tất cả của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ trên thế giới này; Tôi không quan tâm nếu có thêm bất cứ kẻ nào biến mất. Chỉ cậu và tôi là đủ rồi.”

Và rồi, anh ôm em thật chặt, chặt đến nỗi anh có thể làm gãy xương em. Em vùng vẫy và cố thoát khỏi vòng tay ấy. Anh không để em làm điều đó, và anh nghiêng người, đè em xuống nền đất, hôn em như đang thưởng thức trái cấm. Nó khác những nụ hôn mà anh đã từng trao cho em. Nó thật đáng sợ. Em muốn thở, nhưng vòng tay anh quá khỏe. Cái ôm đó quá chặt để một Tsuna Vô dụng có thể thoát được. Mặt đất bắt đầu quay vòng khi lượng không khí trong lồng ngực em cạn dần.

Và rồi, mọi thứ trở nên tối tăm.
________________________________________

Em thức dậy trên chiếc giường trắng. Thực sự em muốn tin rằng tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng, và mẹ sẽ gọi em sau vài phút nữa vì em đã muộn giờ rồi.

Nhưng, em mở to mắt khi nhận thấy rằng chân mình hoàn toàn mất cảm giác. Khi em muốn ngồi dậy để xem chuyện gì đã xảy ra với chúng, em phát hiện tay mình bị trói vào đầu chiếc giường gỗ. Em bắt đầu rùng mình khi thấy mình đang ở trong một phòng ngủ không có cửa sổ. Nơi này là đâu thế?

“Ah, Tsunayoshi. Cậu đã dậy rồi.” Một giọng nói thoải mái vọng ra từ sau cánh cửa phòng, và em cảm thấy thân mình run rẩy hơn khi nhận ra đó là ai.

“Tôi đã rất lo lắng đấy.” Anh nói, hoàn toàn không giống với ‘anh’ mà em từng biết trong khi vuốt ve mái tóc nâu của em. “Ah, tôi trói cậu lại để cậu không thể chạy được Tsunayoshi, và tôi cũng đánh gãy chân cậu nữa.” Anh cười, như thể điều anh nói chỉ là chuyện thời tiết.

“Và dù sao, cậu cũng là của tôi. Là người duy nhất tôi yêu và cũng là sở hữu duy nhất của tôi.” Anh mơn trớn cơ thể em một cách mê đắm. “Tôi sở hữu cậu, Tsunayoshi của tôi. Cậu hạnh phúc vì được tôi sở hữu, phải không?”

Em nắm chặt bàn tay trước khi buông xuông tất cả trước động vật ăn thịt đang nằm trên thân mình; em chỉ có thể nhìn anh một cách vô hồn khi cái nhếch mép đắc thắng xuất hiện khi anh nhìn em với vẻ thèm khát.

Cuối cùng cậu cũng là của tôi, Tsunayoshi.”

END.

Possessing You. (Part 1)

Cậu chẳng hề biết rằng tôi đã vui mừng thế nào khi cậu lắp bắp thổ lộ tình cảm với tôi. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Và trước khi cậu chạy tới cổng trường khi hoàng hôn buông xuống, tôi đã bí mật dõi theo cậu – bị phạt ở lại trường sau giờ học – từ vị trí thuận tiện nhất, cổng trường. Cậu luôn luôn như thế, vừa ngáp vừa nguệch ngoạc những dòng kiểm điểm vào vở. Nhưng đôi khi cậu cũng ngần ngại trước lời cảnh cáo của giáo viên. Mà, đó là ai nhỉ? Tôi cần phải kỉ luật hắn sau.

Cậu lơ đãng nhìn ra cổng trường, nhìn về phía tôi. Và tôi cam đoan rằng cậu đã nhìn tôi một cách tha thiết. Tại sao? Sao vậy? Vẫn luôn là tôi nhìn cậu như thế từ xa kia mà. Tôi cũng nhìn cậu, và cái nhìn của chúng ta gặp nhau. Nhưng ông giáo viên đó lập tức đánh vào đầu cậu bằng một cuốn sổ. Tôi bực mình vì điều đó. Sao hắn ta dám làm tôi không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt màu chocolate ấy? Tôi gần như muốn nhảy vào lớp cậu trong cơn điên người, nhưng cuối cùng tôi đã dừng lại.

Khi ông ta rời khỏi chỗ của cậu, cậu quay qua nhìn tôi và đan tay vào nhau. Nhắm một mắt lại, cậu nhìn tôi với vẻ hối lỗi. Tôi chỉ gật đầu với cử chỉ ngốc nghếch đó, nhưng rồi sau khi ánh mắt cậu quay về với tấm bảng đen một lần nữa, tôi lại cười nhẹ. Đó là một trong những điều tôi thấy ghét ở cậu.

Phải. Tôi thực sự – thật đáng ghét phải thừa nhận – đang yêu cậu. Cậu là tất cả những gì tôi có. Cậu đã trở thành điều duy nhất ám ảnh tôi, tôi biết, và tôi nhớ từng giai đoạn của điều đó.

Nó bắt đầu xuất hiện vào lần cậu đi học muộn ấy. Tôi đã định kỉ luật cậu như bất kì một kẻ vi phạm nào khác. Nhưng, thay vì chạy trốn, cậu chỉ mỉm cười chờ đợi cây tonfa của tôi đánh cậu như ngay sau đó. Cậu ấp úng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình rồi chạy nhanh vào lớp.

Không cần đến sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu muốn biết nhiều hơn về cậu. Vào buổi tan học ngày hôm đó, một ngày hiếm hoi cậu không bị phạt, tôi đang làm công việc kỷ luật như thường lệ, và đã có vài tên động vật ăn cỏ ngu ngốc đã muốn đánh lại tôi. Tôi, tất nhiên, đánh chúng nát như tương, nhưng chúng đã chạy thoát được.

Tôi kiệt sức và ngã gục trên một con đường tối tăm. Tôi đã chắc rằng sẽ chẳng có người nào tới được nơi này, và tôi cũng không hề mong chờ sự có mặt của bất cứ ai, nhưng, tôi đã lầm. Cậu xuất hiện, rạng ngời như ánh mặt trời, khiến tôi trở nên yếu đuối. “Anh… ổn chứ?” Cậu nói với giọng lo lắng khi làn da nhợt nhạt lau đi vết máu trên mặt tôi bằng chiếc khăn tay của cậu. Cậu, khi ấy, thực sự đã vô cùng rực rỡ. Đó là khi tôi bắt đầu biết cậu.

Tôi lục tung của trường lên chỉ để biết nhiều hơn về cậu, và lập tức tìm ra cậu là ai. Ánh sáng của tôi. Vị cứu tinh của tôi.

“Tsunayoshi… Sawada.”

Cái tên ấy bật khỏi miệng tôi trong sự thích thú, như thể lưỡi tôi được sinh ra để gọi tên cậu vậy. Mức học dưới trung bình; cậu không bao giờ hiểu bài cũng như được biết đến với biệt danh ‘Tsuna Vô dụng’. Nực cười! Cậu là một thiên thần. Những kẻ ngu ngốc đó chẳng đời nào thấy được ánh sáng của cậu.

Tôi tìm hiểu về cậu qua những người khác, và tôi quyết định sẽ hỏi người thực sự biết nhiều về cậu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cậu ta là Reborn. Tôi đoán đó là cha nuôi của cậu. Cậu ta nói với tôi cậu đã phải chật vật với cuộc sống khổ sở đó như thế nào. Cậu đã luôn cô đơn cho tới khi cứu được hai người đó khỏi cái chết đe dọa lơ lửng trên đầu. Và giờ chúng trở thành bạn thân của cậu.

Cậu là như vậy. Cậu giống tôi. Nhưng điểm khác nhau của chúng ta là cậu tìm kiếm bạn bè trong cuộc đời, còn tôi thì không. Tôi luôn sống một mình. Tôi gần như đã ghét cậu vì điều đó. Tôi có thể ghét cậu vì điều đó. Nhưng không. Cậu là thiên thần đã cứu tôi từ con đường tăm tối ấy. Tôi yêu cậu, rất yêu cậu. Mong muốn này không ngừng trở nên quan trọng khi tôi nhận ra rằng cậu thật giống với tôi.

Tôi muốn cậu là của tôi.

Và, tôi cần phải loại bỏ tất cả những kẻ cản trở tôi đến với cậu.

Nhưng, tôi cần kiềm chế bản thân không làm những việc thiếu suy nghĩ và không cần thiết đối với cậu và những tên động vật ăn cỏ cậu gọi là bạn. Tôi dựa người vào cổng trường và tự chế giễu điều đó. Như thường lệ, tôi đang chờ cậu đi qua cánh cổng này. Nếu may mắn, tôi tự hỏi có khi tôi sẽ trò chuyện được với cậu một chút phải không.

“U-umm, Hibari-san?”

Tâm trí tôi trở lại thực tại khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, đầy rụt rè của cậu. Chính là giọng nói đã cứu tôi ngày hôm đó. “Gì, động vật ăn cỏ?” Tôi cất tiếng hỏi. Cậu run bắn lên vì sợ hãi. Có khi nào cậu cảm giác được ham muốn mãnh liệt trong lời tôi nói không? Mong là không phải như vậy.

“E-Em… umm, em… với Hibari-san…” Tôi chờ đợi cậu khi ngón tay nhỏ nhắn kia gãi nhẹ trên gò má một cách ngượng ngùng. Tôi cố gắng giữ lấy tay mình không ôm lấy cậu. Tôi yêu cậu, Tsunayoshi. Đừng khiến việc tôi trở thành người duy nhất cậu nghĩ đến trở nên khó khăn hơn nữa!

“E-Em… rất thích Hibari-san… anh… có thể… hẹn hò với em không?”

Tôi không thể tin vào tai mình; Tôi tuyệt đối không thể tin vào lời cậu nói. Là cậu vừa nói rằng cậu thực sự thích tôi? Cậu không ngừng toát mồ hôi, và thân hình nhỏ bé đang run lên ấy cùng với cái cách cậu cắn chặt môi như vậy, giống như chứng minh rằng cậu đang nghiêm túc, khiến tôi tin vào hiện thực này. Tôi đưa tay chạm vào cậu, lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt hoàn hảo ấy.

Tôi không nói gì cả; Tôi hoàn toàn không muốn nói gì hết. Vì chỉ bất kì một âm thanh nào phát ra thôi, thậm chí có là lời nói của tôi đi chăng nữa, giây phút này cũng sẽ tan biến. Khuôn mặt cậu lập tức trở nên nóng hơn và đỏ hơn. Cậu đang xấu hổ sao? Hay là cậu đang hạnh phúc? Tôi khẽ cúi đầu xuống cho tới khi môi tôi chạm đến cậu.

Không có gì tuyệt hơn làn môi đó, sự dịu dàng ấy khiến tôi thêm kích thích. Tôi đã khao khát nó kể từ khi nhìn thấy hình bóng tràn đầy ánh sáng của cậu trên con đường tối tăm hôm nào. Tôi muốn biến cậu thành của mình. Sự thuần khiết này, những tiếng rên thích thú của cậu nữa. Tôi muốn tất cả là của tôi. Ngay lập tức.

“U-umm,” Cậu nói khi nụ hôn kết thúc. “Vậy, chúng ta sẽ hẹn hò phải không ạ?” Câu hỏi thật ngây thơ. Khi cậu nói ‘chúng ta hẹn hò’, tức là cậu là của tôi. Của riêng tôi. Là sở hữu của tôi. Không ai có thể cướp lấy cậu từ tay tôi. Cậu là của tôi, của mình tôi.

Tôi gật đầu một cách chậm rãi khi thoáng nghĩ về cảm xúc mới này. Cảm giác… được chiếm hữu cậu. Cậu, cuối cùng, cuối cùng cũng là của tôi. Tsunayoshi, cậu có bao giờ biết những suy nghĩ tôi dành cho cậu này không? Có không?

“E-Em rất hạnh phúc, Hibari-san!” Cậu ấp úng khi gương mặt đỏ lên một cách dễ thương. Tôi chỉ nhìn cậu với đôi mắt nhắm hờ. Lòng tôi tràn đầy ham muốn và mãn nguyện. Cậu mỉm cười và hôn vội lên má tôi trước khi chạy về nhà.

Nơi nụ hôn của cậu chạm đến như có lửa đốt. Tôi muốn nhiều hơn điều đó, nhiều hơn nữa. Tôi khẽ nhếch mép khi bước trên con phố của thị trấn đã từng là nỗi ám ảnh của tôi, trước cậu.

Không mấy ngạc nhiên khi tôi có thể dễ dàng tìm thấy một cái cây để leo vào nhà cậu. Nó mang đến cho tôi một khung cảnh tuyệt vời để thấy cậu khi đang yên giấc. Dáng cậu hơi vặn vẹo một chút, là cậu đang mơ sao? Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. Tôi có thể truyền đạt điều đó đến cậu không?


=0=

Lát sau, tôi có mặt trong phòng cậu, nhìn ngắm nụ cười vô lo ấy trong giấc ngủ ngon. Tôi muốn chạm vào mái tóc ấy và mọi thứ. Nhưng, điều cậu thì thầm sau đó khiến tôi ngừng lại trước khi làm bất cứ điều gì khiến tôi phải hối hận.

“Mmm Hibari-san…”

Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng cậu, thậm chí không quan tâm rằng mình đã để cánh cửa sổ mở toang. Cậu đã gọi tên tôi bằng giọng nói ngọt ngào của cậu, điều đó châm ngòi cho khao khát muốn biến cậu thành của tôi mãi mãi. Để cậu không thể rời xa tôi, dù cho có phải khiến cậu trở nên tàn phế và trói chặt cậu vào tôi đi chăng nữa cũng không sao. Nhưng tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Chúng tôi đang hẹn hò, vậy nên cậu sẽ không đời nào rời bỏ tôi đâu, đúng không?

Có điều, mặc cho tôi có tự thuyết phục bản thân như thế, lo lắng trong lòng tôi vẫn không ngủ yên.

Cậu khá thân thiết với bạn của cậu, phải chứ? Như vậy thật không tốt chút nào, Tsunayoshi. Bởi vì tôi là người duy nhất được phép thân mật với cậu. Trước đây, tôi bị ám ảnh bởi việc biến cậu thành của mình, nhưng giờ, tôi sẽ không để bất cứ một ai mang cậu rời khỏi tôi. Khoảng thời gian cùng cậu trong Phòng tiếp khách là chưa đủ để thỏa mãn mong muốn của tôi. Và những gì tôi làm cũng có vẻ như chưa đủ để khiến cậu hiểu hết được tình cảm của tôi trước cậu. Tôi yêu cậu, Tsunayoshi. Cậu làm tôi phát điên những bất cứ hành động nào của mình: khi mỉm cười thật nhẹ, khi cười thật thoải mái, khi tinh nghịch với nụ cười toe, hay những cử chỉ ngại ngùng. Tôi đã làm thế nào để sống trước khi gặp cậu chứ? Tôi đã quên chúng rồi, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nữa.



Chúng ta đã hẹn hò được vài tháng. Tôi để ý rằng cậu đang dần trở nên xa cách tôi nhiều và nhiều hơn. Là vì tôi đã đột ngột vào lớp cậu và hôn cậu trên bàn học của cậu trong giờ Toán? Vì tôi luôn bắt cậu ăn trưa cùng tôi? Hay vì tôi luôn kéo cậu ở lại Phòng tiếp khách và hôn cậu thêm một nữa trước khi về nhà?

Không phải như vậy, đúng không? Vì chúng ta đang hẹn hò. Đó là chuyện bình thường đối với bất cứ người nào khi đang yêu mà. “Hi-Hibari-san…” Tôi rời mắt khỏi tờ báo cáo. Tôi đã định đứng dậy và trao cậu một nụ hôn nồng thắm, nhưng, cậu gạt tay tôi ra. Tôi như chết lặng, không thể nói được bất cứ một lời nào. Tại sao… cậu từ chối tôi?

“E-Em yêu anh. Nhưng, em cần thời gian cho bạn bè mình nữa!” Bạn bè ấy hả? Bạn bè là cái gì chứ? Không phải cậu là của tôi sao? Cậu được sinh ra là để ở bên tôi mãi mãi mà? Tại sao lại cần bạn bè khi đã có tôi bên cạnh rồi? Tôi không nói bất cứ điều gì cả, nhưng tôi biết có gì đó trong mắt mình đã thay đổi khi cậu chạy đi trong sợ hãi. Tại sao, Tsunayoshi? Tại sao lại làm vậy khi tôi yêu cậu?

Đó là khi tôi nhận ra điều gì đó, điều quan trọng thứ hai sau việc biến cậu thành của tôi. Tôi phải loại bỏ mọi thứ, mọi kẻ có thể chạm đến cậu, nhìn thấy cậu và yêu cậu, trừ tôi ra. Tôi lấy ra đôi tonfa ra và khẽ liếm môi. Có tổng cộng bao nhiêu người ở Namimori này nhỉ? À phải, chính xác là ba trăm hai mươi lăm người, trừ cậu và tôi. Đây sẽ là một đêm dài đây.
________________________________________

“T-t-t-tránh xa tôi ra!” Cậu gào to những con chữ rời rạc. Tại sao? Tại sao, Tsunayoshi? Tôi làm điều này vì cậu mà. Tôi đã giết ba trăm hai mươi lăm người trong một đêm vì cậu. Cậu la hét như một đứa con gái trước khi cố chạy về phía ngọn núi, nhưng lại trượt ngã vì một thân thể lạnh lẽo nằm dài trên mặt đất.

Tsunayoshi ngốc nghếch! Sao cậu có thể ngã vì một thứ to như thế? Nhưng không sao, không sao cả. Tôi yêu sự ngốc nghếch đó. Tôi yêu mọi điều ở cậu mà. “Tại sao tôi phải làm vậy?” Tôi hỏi cậu, một cách ngạc nhiên. Cậu là của tôi, tại sao tôi phải tránh xa cậu chứ?

“L-làm ơn đi đi, Hibari-san!” Tại sao lại lảng tránh tôi, Tsunayoshi? Tại sao không thể nói tôi đã yêu cậu đến thế nào? Tại sao không thể thấy tình yêu tôi dành cho cậu? “Tại sao?” Tôi hỏi một lần nữa. Tại sao?

“A-Anh là một tên sát nhân!” Là cậu hét lên với tôi. Phải đó. Sự thực là như vậy. Tất nhiên tôi là một kẻ giết người. Tôi cần phải làm vậy, cậu thấy không? Sẽ thế nào nếu một trong số chúng yêu cậu chứ? Và tôi đã giết hai đứa bạn thân của cậu đầu tiên, biết không? Tôi đã thấy chúng nhìn cậu như thế nào. Chúng đặc biệt với cậu, phải. Nhưng sớm thôi, chúng sẽ muốn nhiều hơn chữ ‘bạn thân’ ở cậu. Và tôi không thể để điều đó xảy ra được. Đã bao nhiêu lần tôi tuyên bố cậu là của tôi rồi?

Cậu la hét nhiều hơn khi tôi đến gần. Rung mạnh thân người, hai tay cậu ôm lấy gương mặt. Tôi tặc lưỡi một cách khó chịu. Tại sao phải che đi gương mặt đẹp đẽ, hoàn hảo, thiên thần ấy? Chúng là cả thế giới của tôi, cậu thấy mà. Vậy cậu không thể che khuất thế giới của tôi được. Tôi cần nó.

“Đ-Đừng giết em… Hibari-san…” Cậu cầu xin một cách khốn khổ. Nước mắt trào ra từ đôi mắt màu chocolate. Tôi cảm thấy buồn cười bởi trò đùa đó của cậu – sở hữu của tôi. “Làm sao tôi có thể giết cậu chứ, Tsunayoshi?” Tôi quì xuống trước cậu và vuốt ve gương mặt ấy, khiến những vệt máu lem luốc trên làn da xinh đẹp; thành thật mà nói thì tôi thấy sắc màu này đang trở nên hợp với cậu đó. Tôi nâng cằm cậu lên một cách cẩn thận, không muốn rằng mình sẽ làm gẫy những chiếc xương mảnh dẻ này. “Tôi yêu cậu. Cậu là tất cả của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ trên thế giới này; tôi không quan tâm nếu có thêm bất cứ kẻ nào biến mất. Chỉ cậu và tôi là đủ rồi.”

Cậu rùng mình, dường như muốn thoát khỏi sự nắm giữ của tôi. Không, không, không. Đừng làm vậy. Tôi yêu cậu. Cậu không thể thoát khỏi tôi được. Tôi tiến lại gần và hôn cậu thật dữ dội, làm cậu ngã ra đất, nhưng điều đó không thể khiến tôi dừng lại. Tôi tiếp tục thưởng thức đôi môi cậu. Tôi thèm khát nó hơn cả không khí, nhưng tôi đoán cậu không giống như tôi, vì cậu đã ngất bởi sốc và thiếu không khí.

Tôi mỉm cười đầy yêu thương với cậu khi bế cậu lên như cái cách chú rể bế cô dâu của mình. À, cậu cũng giống vậy mà. Cậu là cô dâu của tôi. Tôi yêu cậu, và cậu cũng nói cậu thực sự, thực sự rất thích tôi. Tôi mỉm cười dịu dàng trước khi hôn lên gò má dính máu của cậu. Phải, tôi yêu cậu đến không thể dừng lại được.

Cậu là sở hữu của tôi, Tsunayoshi, và có được cậu là hạnh phúc đẹp nhất tôi từng có trong cuộc đời.

Ending Possessing You.
To be continue…

[Long fic] Possessing You

Author: RanLei.
Translator: Mikarin_changciel@HNT Namimori’s Sky.
Rated: T.
Genres: Romance/Suspense
Pairing: 1827 a.k.a K. Hibari & Tsuna. S
Link: http://www.fanfiction.net/s/7430401/1/Posessing_You

Summary: Yes, I’m utterly, wretchedly, and desperately in love with you. You are my everything. How you become my one and only obsession was never a mystery. I remember every stage of my obsession to you.

Fic dịch dưới sự cho phép của tác giả.

Possessing you

To be Possessed

***

Reposter: Dạo này nhiều fic bay màu quá thành ra mình phải đăng lại chứ không phải do trước đây lười nên không đăng đâu nhé.

[Oneshot] What money can buy

Author: Sigyn-chi

Genre: humour, general

Parings: 1827, hint all27

Rating: T

Translator: hikki_152

Disclaimer: I don’t own all the character *cry*, Amano-sensei created them, Sigyn-chi owns this fic, I have nothing but this bad translation

Link: https://www.fanfiction.net/s/4396346/1/What-Money-Can-Buy

————

Tsuna muốn chết. Cậu thực chỉ muốn ai đó bắn mình một phát cho rồi…ờ, ai đó trừ Reborn ra. Mấy đứa bạn cùng lớp thì cứ nhìn cậu rồi cười rất chi nà đầy ẩn ý. Tsuna nuốt nước miếng khi Hana đưa cho cậu cái thứ đáng nguyền rủa ấy. Tsuna thì chẳng thể nào ngậm mỏ lại được trước thứ ấy, “Đ.. đ.. đây là..”

“Đồ của cậu.” Hana nói, nụ cười ác quỷ không lúc nào rớt khỏi miệng. Tsuna lại nuốt nước miếng, nhìn Hana bằng một ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn nhất có thể.

“N..n..nhưng..” cái ‘nhưng’ ấy cuốn theo chiều gió ngay tắp lự khi cả lớp quay sang nhìn Tsuna.

“Sawada… cậu đã tình nguyện tham gia cơ mà.” Hana nhắc nhở Tsuna, cậu chỉ còn biết rên lên.

‘Tớ có tình nguyện đâu. Reborn khủng bố tớ đấy chứ!’

“Cậu đang chờ cái khỉ gì vậy hả, Dame-Tsuna?!” một người hét tướng lên, “đừng có vô dụng như thế chứ, làm nhanh lên!!”

Kyoko nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai đang run rẩy của Tsuna, mỉm cười dịu dàng, “Sẽ ổn thôi, Tsuna-kun.”

Mắt Tsuna dịu lại, thốt nhiên nhớ lại lý do tại sao mình lại bị khủng bố như vầy. Nếu như đó là vì sự an toàn của Kyoko, Tsuna sẵn lòng làm bất cứ việc gì, “Kyoko-chan.”

“Tớ sẽ giúp cậu.” Kyoko chộp lấy tay Tsuna rồi lôi tuột đi

“HHHHHIIIIII?!”


“Thưa các qúy ông qúy bà!” Longchamp vui vẻ vẫy tay, ăn mặc thì… trông có vẻ như là một loại áo vest thì phải. Ống tay áo thì rách tả tơi, dây xích lủng lẳng nơi thắt lưng, và vô thiên lủng những thứ phụ kiện khác. Rõ ràng là cậu ta ăn mặc cũng có khác ngày thường mấy tí đâu chứ. Longchamp mỉm cuời đầy tình tứ với cô bạn gái mới to con đang mặc bộ đồ Lolita có nguy cơ bật nút bất cứ lúc nào, “Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đấu giá hẹn hò lớp 2-4 trường trung học Namimori! Những ai muốn tham gia, xin hãy giơ biển lên để ra giá. Nếu không giơ biển sẽ không được chấp nhận. Xin hãy nhớ, phiên đấu giá hôm nay là về những quý cô xinh đẹp lớp 2-4. Dĩ nhiên, Miri của tôi vẫn là dễ thương nhất!!”

“Na-chan!!” Miri thả những nụ hôn gió về phía bạn trai, Longchamp nhe răng cừoi, vẫy tay đáp lại.

“Nào, bắt đầu!! Xin giới thiệu Kurokawa Hana-tan!!” tấm màn sau lưng Longchamp được nâng lên, Hana bước về phía khán giả. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ sọc đen hợp tông với đôi giày cao gót cũng màu đỏ, “Giá khởi điểm là 1000 yen!”

“2000!!” Shamal hét tướng lên. Hana lầm bầm rủa, lườm Shamal đang giơ biển lên.

“2000! Có phải tôi vừa nghe thấy 2500 không?” Hana bắt đầu hầm hè khi chẳng ai chịu giơ biển lên cả. Một phút trôi qua, chẳng có gì cả.

“HEY! Mấy người làm cái khỉ gì vậy!!!” Hana gào lên trước mặt khán giả.

“2000? Lần một…lần hai..” Longchamp chưa nói hết câu thì cả gia đình Sawada đã bước vào phòng thể dục.

“Hahahaha!! Là bà cô shishi kìa!!” Lambo cười lớn, chỉ tay về phía Hana.

“Lambo, để ý chút coi!” I-pin gắt, đá cho Lambo một cái. Một màn khóc lóc dữ dội, một khẩu bazooka được rút ra từ mái tóc bù xù, một tiếng Bùm, thế là xong. Màn khói tan dần, Lambo và I-pin được thay thế bằng tương lai 10 năm sau. Hana sướng phát khùng khi nhìn thấy anh chàng trong mộng của mình.

“Ôi không! Mình phải giao Ramen mà!” I-pin lớn chạy nhanh khỏi phòng thể dục.

“Là cô gái hết mình ấy! Chờ đã!!” Ryohei hét lên, hăng hái đuổi theo sau I-pin lớn. Lambo lớn thở dài và nhìn xung quanh, xanh mặt khi vừa nhìn thấy Bianchi đang cầm một cái bánh ngọt màu tím đầy dòi bọ loe ngoe.

“Romeo!!” Bianchi gầm gừ, rượt theo Lambo lớn đang ba chân bốn cẳng vọt nhanh khỏi phòng thể dục.

“Chờ đã!! Đừng bỏ em lại chứ!!” Hana hét, đuổi theo Lambo.

“Hana-chan! Em phải hẹn hò với tôi chứ!” Shamal rên rỉ, chạy theo Hana. Mọi người chỉ có thể nhìn theo bóng 6 người chạy ra khỏi phòng thể dục nhanh như điên. Longchamp hắng giọng, nhe răng cười.

“Tiếp theo… Hasegawa Sumire-tan!”

—–


Tsuna thở dài khi Kyoko được Reborn mua với giá ‘50000 yen’. Cậu đã phải van xin, cầu khẩn Reborn mua Kyoko, bởi cậu sẽ chẳng thể nào sống nếu Kyoko hẹn hò với ai đó… như Mochida. Nhưng, cầu xin một đứa bé dã man như Reborn là một trong những điều Tsuna hối tiếc nhất.

“Và cuối cùng, món hàng đặc biệt nhất ngày hôm nay…” Tsuna nín thở khi nghe thấy tên mình được xướng lên, “Sawada Tsunayoshi-tan!!”

Tấm màn kéo lên và Tsuna bước ra, gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Quai hàm mọi người rớt phịch xuống sàn khi nhìn thấy Tsuna. Cậu mặc một bộ váy kiểu Lolita màu đen dài chấm đất, đăng ten màu hồng phía dưới váy đen đơn giản, kèm theo đó là sợi ribbon màu hồng phía sau rủ xuống những nếp gấp đăng ten mềm mại. Tay áo phồng cột bằng những sợi ribbon cũng màu hồng, tất tay hồng dài tới tận khuỷu. Tsuna cố để khỏi phải mang những thứ lùng bùng kèm theo như mấy cái vòng vèo khó chịu, nhưng bù vào đó là một chiếc vòng cổ hồng to bản ôm khít lấy cần cổ nhỏ nhắn, nhẫn Vongola đeo ở ngón giữa, băng-đô màu đen viền đăng ten màu hồng kèm ribbon rủ xuống mái tóc rối màu nâu. Một phút suy nghĩ đã trôi qua khi mọi người gắng tập trung tư tưởng vào một ý nghĩ duy nhất, ‘đó là Dame-Tsuna… không phải là cô nàng Lolita dễ thương nào đó.’

“Chúng ta bắt đầu từ 100 yen!” Longchamp nói to, Lần này thì tới lượt quai hàm Tsuna rớt phịch xuống sàn khi vừa nghe thấy giá khởi điểm. ‘Mình chỉ đáng giá 100 yen thôi sao?!’

“500 yen!” Fuuta hớn hở kêu, giơ tấm biển nhẽ ra phải là của Iemitsu.

“1000 yen!!” Haru gào to. Fuuta cau mặt, cậu bé chẳng còn tiền để hẹn hò với Tsuna-nii của mình nữa rồi

“Cậu không có biển!” Longchamp hét lên vui sướng. Haru chẳng thể làm gì ngoài chuyện bĩu môi lườm Longchamp cật lực.

“1500 yen.” Yamamoto mỉm cười khi giơ tấm biển lên.

“3000 yen!” Gokudera cao giọng

“4000!” Yamamoto phản lại, mặc kệ Gokudera đang ra sức hầm hè

“5000!!”

“6000!”

“7000!”

“8000!” Tsuna bắt đầu đỏ mặt khi thấy hai người bạn tốt nhất của cậu cứ đua nhau ra giá để được hẹn hò. Họ có nhiều tiền đến thế sao?!

“10000 yen.” Gokudera và Yamamoto ngừng ngay lại khi Basil giơ tấm biển lên, mặt đỏ lựng nhìn Tsuna.

“Đồ chết tiệt…”

“15000 yen!” Iemitsu ra giá.

“20000.” Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Đệ Cửu, đang mỉm cười dịu dàng.

“20000? Để hẹn hò với con trai tôi á?”

“Ta vẫn mong được nói chuyện với Tsunayoshi-kun.” Đệ Cửu nói nhẹ nhàng

“30000.” Reborn ra giá, Tsuna sợ xanh mặt. Ai cũng đựoc, trừ Reborn ra, ai mà biết được Reborn sẽ giở những trò khỉ gì với phần đời còn lại của cậu chứ.

“69000.” Một lần nữa, hàm của tất cả những người có mặt trong phòng thể dục lại rớt xuống trước cái giá ấy. Mukuro đang nhăn nhở vẫy tấm biển. Anh ta… thực sự…vượt ngục chỉ để chiếm hữu cơ thể của Tsuna thôi sao?

“Mukuro-sama… chúng ta không có 69000 yen…” Chigusa thì thào, Mukuro mỉm cười đen tối

“Thì đi mượn tạm từ chỗ nào ấy.” Mukuro thản nhiên.

“Ểh…thế thì chúng ta sẽ đi cướp ngân hàng há, Mukuro-san?” Ken háo hức hỏi lại, Chrome thở dài trong thế giới riêng, quay trở về với cuốn sách dạy tiếng Ý. Hy vọng một ngày nào đó sẽ được hẹn hò với boss của mình.

“69000!! Wow! Đó là cái giá kỉ lục! 69000 lần một…”

“Không! Ai cũng được trừ Mukuro!” Tsuna hét lên làm Mukuro khẽ cau mặt

“Oya, oya, oya, tổn thương đấy nhé, Vongola.” nụ cười đen tối đầy mưu mô lại trở về trên khuôn mặt Mukuro. Tsuna tuyệt vọng nhìn khắp phòng, có kiếm một cái biển giơ lên ra giá.

“Đệ Cửu…xin người, ra giá nữa đi mà. Trời ơi…”

“100000!” Rồi, giờ thì ta có thể chắc chắn một điều là hàm của tất cả những người có mặt trong phòng đều được dính chặt xuống sàn. Tsuna thở phào

“Dino-san!” Dino mỉm cười khi giơ tấm biển lên. Mukuro cau mày, tuột mất một cơ hội tốt rồi

“200000!!” Mắt Tsuna thiếu chút nữa là rớt xuống sàn cùng với một đống quai hàm khi Xanxus giơ biển ra giá. Squalo gầm gừ lườm Tsuna cháy mặt.

‘KHÔNG! Ai cũng được trừ Xanxus!!’

“400000!!” Dino quạc lại

“400000 yen!! Lần một!! Lần hai!!” Tsuna thở dài. Hẹn hò với sư huynh có lẽ còn đỡ hơn là phải đi với một đứa bé tàn nhẫn, một Mafioso đầu quả dứa đầy mưu mô (đen tối) và một tên con nuôi cục cằn.

“Vậy thì…”

“Một triệu.” Mắt Tsuna mở to, quai hàm rớt hẳn xuống khi nhìn thấy đội trưởng đội kỉ luật-Hibari Kyouya đang bước về phía họ. Hibari thảy một cái vali lên sân khấu. Tsuna muốn ná thở khi mở vali ra, hàng trăm, có lẽ là tới tận hàng nghìn cọc tiền rớt ra. Tsuna nuốt khan khi nhìn thấy vết máu khô trên tiền.

“BÁN!!” Lũ bạn cùng lớp rú lên, lao về phía cái valy như khùng. Tsuna chẳng thể nào nhận thức được những gì đang xảy ra ngoài việc nhìn chằm chằm vào Hibari đang nhếch mép cười, bước về phía mình. Hibari choàng tay quanh eo Tsuna, lôi tuột cậu đi tới nơi nào thì có trời mới biết được.

“Thả Juudaime ra, đồ khốn!!” cây Tonfa của Hibari vung lên ngay khi Gokudera hét toáng lên

“Gokudera!” Yamamoto hét lên, chạy tới cạnh Gokudera. Người bảo vệ Mây ném về phía những người trong phòng một cái nhìn chết chóc. Chrome đã thay thế Mukuro, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào, trong khi Xanxus phải vất vả lắm mới giữ cho Squalo khỏi thừa nước đục thả câu, giết quách Tsuna đi. Dino cười ngượng nghịu với Hibari, thật tình anh chẳng muốn đánh nhau với cậu học trò khó bảo của mình trước mặt sư đệ một chút nào.

Hibari nhếch mép, kéo Tsuna ra khỏi phòng thể dục. Phải mất tận 5′, Tsuna mới nhận thức được đầy đủ hoàn cảnh hiện tại của mình, “H..H..Hibari-san!”

Hibari ngừng lại, liếc nhìn Tsuna. Cậu vội quay đi, giấu gương mặt đỏ bừng, “Chúng..chúng ta đi đâu vậy?”

Hibari quay đi, tiếp tục kéo Tsuna theo mình, “H..Hibari-san?”

“Sawada Tsunayoshi..” Tsuna cứng người khi nghe cái giọng khàn khàn của Hibari gọi tên mình.

“V..vâng, Hibari-san?’ cậu lắp bắp.

“Im đi và theo tôi.” Tsuna nuốt khan, gật đầu cái rụp. Hibari dường như vô cùng hài lòng và lại bước tiếp. Giờ đây, Tsuna chỉ có thể im lặng mà để cho Hibari kéo mình về phía cầu thang. Cái giầy cao gót chỉ chực làm cho cậu té. Sao mà cậu cứ phải đi cái loại giày cao lênh khênh này mà chẳng ai thèm ngó tới nhỉ?

“Um… Hibari-san…”

“Không phải tôi bảo cậu im đi hả, Sawada Tsunayoshi?” Hibari lầm bầm khó chịu khiến Tsuna im ngay tức khắc, này, cậu đang ở trong tay người mạnh nhất trường Namimori đấy nhá. Hibari mở cửa phòng tiếp khách, đẩy cậu xuống trường kỉ. Tsuna thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được ngồi xuống. Đi giày cao gót đau chân chết đi được ấy. Tsuna thấy thật tội nghiệp cho những người phải đi cái thứ này hàng ngày. Hibari ngồi xuống cái bàn trước mặt Tsuna và nhìn chằm chằm vào cậu..lưu ý, vẫn còn mặc váy.

“Hibari-san…Tôi có thể thay quần áo..bình thường được không?”

Hibari nhìn chằm chặp cậu nhóc trứơc mắt mình rồi trả lời, “Không.”

“HHHIII?!” Tsuna không thể chịu đựng thêm được nữa, “Nhưng tại sao chứ?!”

“Vì tôi thích nhìn như vậy.” Hibari trả lời cộc lốc, để mặc cho Tsuna cứ đần mặt ra mà suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Rồi khi lãnh hội đầy đủ những gì Hibari muốn nói, Tsuna lại thấy ngượng ngượng.

“H..H..Hibari-san?!” Tsuna kêu khẽ, chẳng biết người đang nói chuyện với cậu đây có thực là Hibari Kyouya không nữa

“Nói coi, Sawada Tsunayoshi. Sao cậu lại phải bán thân?” Hibari rít lên. Chút giận dữ trong giọng nói của Hibari làm Tsuna phải rùng mình. Kinh nghiệm đau thương mách bảo Tsuna rằng không nên chọc giận Hibari Kyouya. Cậu túm chặt lấy váy, ‘bình tĩnh…bình tĩnh nào..’

“Tôi..tôi..tôi không có bán thân, Hibari-san. Tôi..” Tsuna nhắm nghiền mắt, tự xấu hổ khi phải thốt ra câu ấy, “Tôi phải làm chuyện này để bảo vệ Kyoko-chan!”

Hibari nheo mắt, “Sasagawa Kyoko?’

Tsuna gật đầu, bắt đầu tập trung soi vết bẩn trên sàn nhà. Hibari kéo Tsuna lại, nâng cằm cậu lên. Tsuna chỉ có thể nhìn thẳng vào cặp mắt màu tro giận dữ của Hibari. Cậu rùng mình, chẳng phải là lần đầu cậu nhìn thấy những tia giận dữ ánh lên trong mắt Hibari. Nhưng, cậu có làm gì đâu.

“Cậu bán thân vì một lý do vớ vẩn như vậy hả?” Hibari rít lên

“Đó không phải là lý do vớ vẩn, Hibari-san! Tôi…tôi..tôi yêu Kyoko-chan!!!” Phải mất vài phút Tsuna mới nhận ra là mình đang bày tỏ tình cảm với Kyoko trước mặt Hibari Kyouya. Tsuna đỏ mặt, cố quay mặt đi, nhưng Hibari không cho phép cậu làm điều ấy. Anh kéo cậu lại gần hơn nữa, cho tới khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài inches

“Nếu chỉ vì yêu cô gái đó mà cậu mà làm những việc ngớ ngẩn như thế này thì nên từ bỏ ngay đi.” Tsuna nắm chặt tay, cố quên đi hơi thở ấm áp đang phả trên mặt mình.

“Im đi!” Hibari nhướn chân mày lên nhìn động vật ăn cỏ yêu ớt dám ra lệnh cho mình, “Hibari-san, anh làm sao biết tôi cảm thấy thế nào! Vây.. vậy nên im đi!”

“Ờ..thế cậu thấy thế nào, Sawada Tsunayoshi?” Hibari rít lên.

“Kyoko-chan rất đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp. V..v..và..tôi yêu cô ấy!” Tsuna cao giọng, nhắm nghiền mắt. Hibari cau mặt khi cậu nói ra câu ấy. Tsuna nhăn mặt đau đớn khi Hibari nâng cằm cậu lên rồi chộp lấy cổ cậu.

“Sawada Tsunayoshi..” Tsuna mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt xám lạnh lùng của Hibari. Cậu rùng mình khi ánh mắt Hibari ánh lên những cái nhìn chết chóc. Tsuna thực sự sợ hãi khi những ngón tay quanh cổ mình siết chặt hơn.

“Hình như cậu vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình nhỉ, Sawada Tsunayoshi.. đặc biệt là kiểu tình cảm trẻ con cảu cậu với Sasagawa Kyoko.” Hibari rít lên. Tsuna cố gỡ tay Hibari ra, nhưng chẳng thể nào, Hibari mạnh hơn cậu rất..rất nhiều lần.

“H..H..Hibari-san..chuyện không phải như vậy. Hibari-san..” Tsuna bắt đầu thở gấp hơn, “H..Hibari-san, anh làm sao biết được chứ.”

Ánh mắt Hibari càng trở nên đe doạ hơn, anh kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt quanh cổ Tsuna làm cậu tối tăm mặt mũi. Hibari thực sự muốn giết cậu. Tsuna run rẩy khi trán hai người chạm vào nhau; “Tôi biết cậu, Sawada Tsunayoshi. Biết nhiều hơn cậu tưởng đấy.”

“H..H..Hibari-san..tôi không thể thở..”

“Tôi biết cậu trước Gokudera Hayato, trước Yamamoto Takeshi, trước cả đứa bé ấy.” Tsuna thở nặng nhọc, cánh tay của Hibari siết chặt lấy cổ cậu, “Tôi biết cậu còn trước cả Sasagawa Kyoko.”

“H..H..Hibar..Hibari-san..” Tsuna van vỉ, đôi mắt nâu mọng đầy nước. Hibari cúi xuống, chỉ cách đôi môi đang run run hé mở của Tsuna chỉ một inch.

“Và đừng có so sánh tình yêu trẻ con cuả cậu với tình cảm của tôi.” Mắt Tsuna mở lớn khi có thứ gì đó chạm vào đôi môi đang hé mở của mình. Tsuna thở hắt ra và nhắm mắt lại. Chỉ khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì cậu mới mở mắt. Tsuna cố đẩy ra nhưng vô ích. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi khi Hibari nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu trong miệng và mơn trớn. Cậu cố đẩy ra, nhưng Hibari khoẻ hơn, anh đè chặt Tsuna vào trường kỉ khi dấn nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn. Đôi môi tham lam của Hibari khiến cậu cảm thấy cả thân thể mình như sắp tan chảy ra, lấy đi mọi suy nghĩ còn hiện hữu trong tâm tưởng. Tsuna ngã xuống trường kỉ, hầu như chẳng còn chút ý thức nào. Cậu buông lỏng tay trên áo Hibari, từ từ khép mắt lại. Cảm giác này thật quá tuyệt vời. Cuối cùng Hibari cũng chịu thả Tsuna ra và ngồi lên bàn đối diện, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tsuna nhìn Hibari ngạc nhiên; lồng ngực tưởng chừng sắp vỡ tung bởi những nhịp tim gấp gáp.

“Đó.. đó…là gì vậy, Hibari-san?” Tsuna e dè hỏi. Hibari lắc đầu.

“Cậu ngốc hơn tôi tưởng đấy, Sawada Tsunayoshi.” Hibari đay nghiến. Tsuna chẳng còn đủ sức mà phản bác lại nữa, chỉ ngồi im lặng nhìn người trước mặt mình. Hibari thở dài, nheo mắt nhìn Tsuna, “Cậu thuộc về tôi, Sawada Tsunayoshi.”

Tsuna đỏ bừng mặt, lắc đầu quầy quậy, “T..tôi chẳng thuộc về ai cả, Hibari-san!”

“Tôi đã mua cậu với giá một triệu yên.” Tsuna mở to mắt, Hibari lại ép chặt cậu vào trường kỉ. Đôi tay vuốt ve dịu dàng trên má Tsuna, trượt dần xuống cổ. Tsuna khẽ rùng mình sợ sệt

“H..H..Hibari-san..?” Hibari nheo mắt nhìn Tsuna thở gấp hơn khi bấu móng tay sâu vào cần cổ của cậu. Tsuna bắt đầu khóc thút thít và nhìn Hibari bằng ánh mắt sợ hãi

“Cậu thuộc về tôi, Sawada Tsunayoshi.” Hibari nhấn từng chữ, liếm nhẹ lên vết thương vừa gây ra trên cổ Tsuna. Cậu rên rỉ, ngả đầu ra sau làm nụ hôn của Hibari càng tiến xa hơn. Tsuna ngượng chín mặt, không thể nào dừng Hibari lại được. Cậu biết rằng nên…nhưng cảm giác này thật…

“Hibari-san..tôi..tôi không thuộc về ai cả.” Hibari nhìn thẳng vào gương mặt như sắp khóc của Tsuna. Đôi mắt nâu đã ngân ngấn nước, cậu nhìn Hibari, chậm rãi, “Tôi không phải là búp bê, mà cũng chẳng phải đồ chơi, Hibari-san, tôi…tôi..”

Tsuna ôm mặt khóc, toàn thân run rẩy trong tiếng nấc. Hibari cau mày, gạt tay Tsuna ra, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh lùng của mình. Tsuna cắn môi, nước mắt vẫn rơi lã chã từ đôi mắt nâu xinh đẹp, “Cậu đúng là loại động vật ăn cỏ ngốc nghếch, Sawada Tsunayoshi.”

“Tôi..”

“Tôi muốn cậu.” Hibari nói với biểu cảm hoàn toàn lạ lẫm với Tsuna. Đôi mắt nâu trong veo của cậu nhìn anh không chớp. Tsuna khẽ rùng mình khi trán Hibari chạm vào trán mình mát lạnh, “Từ ‘muốn’ ấy có nghĩa là tất cả những gì thuộc về cậu, Sawada Tsunayoshi. Không chỉ là cơ thể này, mà còn trái tim và cả tâm hồn nữa ..”

Tsuna không còn tin vào tai mình được nữa, “H..Hibari-sa..?”

“Thứ tình cảm trẻ con của cậu với Sasagawa Kyoko không thể sánh được với những gì tôi dành cho cậu đâu, Sawada Tsunayoshi.” Hibari thì thầm, vòng tay ôm chặt Tsuna đang đỏ bừng mặt, nhắm nghiền mắt. Hibari nhếch mép cười, nhìn động vật ăn cỏ đang sợ hãi trước mặt mình, anh cúi người xuống cho tới khi chạm vào đôi môi ấm áp, run rẩy của Tsuna, “Tôi sẽ làm cho cậu quên đi mối tình vớ vẩn ấy thôi, Sawada Tsunayoshi.”

—-


Hibari cài lại khuy áo, áo khoác của anh vẫn đắp trên người Tsuna đang thở đều trên trường kỉ. Ờ..váy xống của Tsuna vứt lung tung cạnh bàn. Hibari nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai còn vương trên trán Tsuna. Tiếng ồn ã bên ngoài làm cậu khẽ cựa mình thức giấc. Tsuna dụi mắt mệt mỏi khi nghe thấy tiếng Hibari nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu hãy còn buồn ngủ. Hibari ngừng nói chuyện khi thấy một bàn tay nắm lấy tay áo và kéo anh nằm xuống trường kỉ. Hibari nhìn chằm chặp vào Tsuna, cậu vừa kéo anh nằm xuống cạnh mình đấy nhá. Anh nhếch mép khi Tsuna lẩm bẩm điều gì đó, đánh dấu chiến thắng tuyệt đối của mình.

“Chúng tôi sẽ xuống ngay thôi.” Hibari cúp máy. Anh liếc nhìn cậu nhóc nằm bên cạnh, tay hãy còn nắm tay áo của mình rồi cúi người thấp xuống, ờ, lần thứ hai, chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

—-


“Thưa các qúy ông qúy bà, tôi vô cùng vui sướng khi được thông báo rằng Lễ hội văn hoá lại một lần nữa thành công tốt đẹp!!” Đám khán giả hò reo hưởng ứng giọng nói đầy phấn khích của MC, “xin trân trọng giới thiệu, đội trưởng đội Kỷ luật nhà trường!”

Cửa mở ra và Hibari xuất hiện, liền theo đó là Tsuna, đang bám chặt lấy tay, cố gắng đi đứng đàng hoàng hết mức có thể. Cậu phải cố lắm mới giữ được nụ cười hơi hơi méo trên mặt khi nghe tiếng MC xướng lên. Tsuna trợn tròn mắt khi nhìn thấy cả tá cặp được mang tới Đội kỷ luật. Kusakabe đứng bên cạnh Hibari và Tsuna, đếm số tiền thu được. Tsuna tính lùi lại, nhưng chẳng thể nào rời được cánh tay của Hibari khi mà chân cậu cứ chực khuỵu xuống nếu không cẩn thận.

‘3..3..3..30 triệu yên?!’

“Là tớ tưởng tượng..hay là váy xống của Sawada đột nhiên thiếu đi thế nhở?” Hana hỏi nhỏ, còn Kyoko chỉ che miệng cười.

“Dám chắc là cả hai người họ chẳng biết mặc váy áo lại thế nào cho đúng đâu.” Kyoko nói thầm, rồi để mặc cho Hana cứ thắc mắc mãi.

“Ý cậu là sao hả Kyoko?”

Tsuna rớt mồ hôi hột khi học sinh cả trường lẫn toàn thể giáo viên đều cúi chào Hibari. Học sinh bắt đầu đốt lửa trại, ngọn lửa giữa sân trường càng ngày càng bốc cao. Tsuna đỏ mặt khi cảm nhận được Hibari đang siết chặt lấy bàn tay mình, “H..h..hibari-san?!”

Hibari liếc Tsuna rồi lại nhìn về phía lửa hội. Học sinh cả trường đã bắt đầu nhảy theo điệu nhạc nhảy đôi theo truyền thống của trường. Tsuna len lén nhìn Hibari, “A..anh không nghĩ là..”

“Đây là truyền thống của trường, Sawada Tsunayoshi.” Hibari nhắc

“Nh..nhưng Hibari-san..” Tsuna lùi lại khi ánh mắt Hibari bắt đầu trở nên nguy hiểm.

“Sawada Tsunayoshi..cậu định chống lại truyền thống của trường hả?” Hibari rít lên.

“Hai đứa con trai mà nhảy với nhau thì cũng có khác gì đâu..” Tsuna lầm bầm bực dọc.

“Nói gì thế, Sawada Tsunayoshi?”

“Không! Không có gì, Hibari-san!” Tsuna vội lắc đầu, xua tay, cả người như bị đông cứng trước cái liếc mắt lạnh tanh của Hibari, “Hibari-san..tôi vẫn thấy…hơi đau..”

Hibari cau mặt, choàng tay quanh eo Tsuna. Cậu lúng túng ngước nhìn Hibari, làm khỉ gì mà phải thân mật như vầy chứ. Tsuna khẽ rùng mình khi nghe tiếng Hibari thì thầm bên tai, “Tôi sẽ chăm sóc cậu. Nào, đi.”

Tsuna chẳng còn lý do gì mà phản đối được nữa, đành ngậm ngùi để Hibari dẫn tới gần đống lửa. Hai người bắt đầu nhảy với nhau, và, đương nhiên, Tsuna đóng vai nữ. Hoàn hảo chưa…

Tsuna đỏ mặt khi thấy Kyoko đang vẫy mình trong lúc nhảy với Reborn. Hibari xoay người, kéo Tsuna đối mặt với mình. Mặt Tsuna đỏ dần lên chạm tới ngưỡng cà chua chín khi trán hai người chạm vào nhau, “Hibari-san?”

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, Sawada Tsunayoshi? Cậu thuộc về tôi.” Hibari rít lên, vòng tay siết chặt lấy eo Tsuna

Tsuna nhăn mặt, “Hibari-san..tôi không thuộc về ai cả.”

“Sawada Tsunayoshi-“

“Nhưng…nếu là Hibari-san thì được.” Tsuna mỉm cười. Hibari nhìn trân trân vào cậu nhóc đang nhẹ nhàng đặt tay lên môi mình. Anh ôm chặt lấy cậu, kéo sát hai người vào nhau.

Tsuna ngượng chín người, lắp bắp, “Không, Hibari-san! Không phải ở đây!!”

Khỏi cần nói cũng biết, cả trường Namimori đều được chứng kiến màn service miễn phí của một người là kẻ đáng sợ nhất trường, còn người kia thì vô dụng nhất trường. Các cô gái thì rất chi là hoan hỉ khi tận mắt chứng kiến màn yêu đương thắm thiết của hai mỹ nam tử ngay trong trường mình. Và.. àh…giá mà họ được thấy cảnh Gokudera làm uke của Yamamoto nhở..

END

[Oneshot] Morning Sickness

Title: Morning Sickness
Author: HimaRules
Translator: vampire15
Status: One-shot, completed
Synopsis: Byakuran refuses to let his percious Shou-chan go; after all, he is a man who knows that opportunities like these only come once in a millenium.
Rating: M – PWP; yet again, the smut is a bit…reserved, but just to be safe.
Theme: Romance and in the end slight humor.
Disclaimer: Amano Akira-Sensei owns Katekyo Hitman Reborn! and all it’s characters.
Link: http://www.fanfiction.net/s/5962961/1/Morning_Sickness
Permission:

Trích:

Hello there~ hajimemashite! Ah, I’m flaterred to know you do. Sure, I don’t mind; by all means, feel free to do so.

Reposter: Lúc ngồi rị mọ thì mình tình cờ tìm thấy fic này, không hiểu sao hồi trước không đăng. Sau chợt nhớ ra lúc đó trang mà bạn Trans đăng vẫn còn tìm được, giờ mình tìm không ra trên GG, lạc trôi ở đâu rồi không biết. Vì vậy mình quyết định đăng lại.

Bàn tay trắng muốt, mềm mại dịu dàng lướt xuống làn da run rẩy. Cử động của anh, khiến người thanh niên tóc đỏ anh đang âu yếm tin rằng nó nhẹ tựa lông hồng, thốt ra những từ ngữ mà anh quyết định lờ đi.

“B-Byakuran-san…!” Cậu cảnh giác gọi, mặc dù nó đã kết thúc gần như một lời cầu xin, hay thứ gì đó tương tự.

Ôi, sao mà anh yêu những tiếng van vỉ từ đồ chơi mới nhất của anh đến thế.

Tay anh dừng lại, cố tình nằm yên trên hông cậu. Byakuran cúi xuống gần gương mặt cậu một cách đầy đe doạ, nhẹ nhàng chống tay trái xuống ga giường bên dưới họ, khi anh bình thản kẹp hông cậu giữa hai chân.

“Hmm?” Anh làm-như-vô-tình đáp.

“Gì thế, Shou-chan~?” Anh nói thêm.

“L-l-làm ơn c-cân nhắc lại chuyện này!” Cậu tuỵêt vọng năn nỉ.

Đột ngột, anh mở mắt ra thêm một chút. Shouichi, qua khe hở anh để lộ ra, cậu đã thành công trong việc ghìm lại cơn run rẩy mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt thạch anh tím của anh.

Xui xẻo, với tất cả ý chí, cậu vẫn quá yếu ớt để có thể quay đi chỗ khác, tránh đôi mắt tím sâu thăm thẳm đó.

“Ah-ah-ah, đừng nói với ta là cậu xong rồi nhé, Shou-chan~?” Anh vui vẻ trách.

Âm điệu trong giọng nói ngọt ngào bệnh hoạn của Byakuran chỉ thêm phần lừa dối cậu, người đã từng tự dìm mình vào những ảo giác quyến rũ từ lâu.

Trong khi anh thích thú ngắm nhìn một cách chăm chú và, anh dám nói rằng — “tập trung” toàn bộ tâm trí vào cậu, đôi mắt xanh của Shouichi lảng tránh anh, điều đó khiến anh không thể dừng lại được.

Thêm nữa, chẳng có gì thúc đẩy anh tốt hơn là lúc cậu bé tóc đỏ yêu quý của anh cố che dấu vẻ mặt ngây ngất, chuếnh choáng của cậu.

Cẩn thận, nhưng kiên quyết, Byakuran nắm lấy cằm cậu và nâng nó lên, để họ đối mặt nhau.

Thoát khỏi vẻ choáng váng như bị thôi miên, tầm nhìn của cậu nhanh chóng bị lấp đầy bởi nụ cười dịu dàng ma mị của Byakuran.

Một vẻ lo lắng, bối rối bao phủ gương mặt cậu, những hơi thở dồn dập của cậu từ từ tăng nhịp độ.

Cậu rùng mình khi Byakuran tiếp tục cúi đầu xuống dọc theo làn da trần trên đùi cậu, trước khi bất ngờ dừng lại chỉ cách nơi cơ thể cậu đau đớn nhất chừng vài centimét.

Để thoát ra một tiếng thở khẽ khàng, cậu nhìn lên chỉ để hoàn toàn hối hận vì đã làm như vậy.

Nếu có thứ gì đó mà Shouichi sợ hãi trên thế giới này, bên cạnh sức mạnh khó tin của Mafia, đó là thấy Byakuran hoàn toàn bị kích thích.

…Bất chấp vẻ thánh thiện giả dối anh mang, nó chỉ làm tăng thêm thêm cơn rùng mình dọc xương sống cậu.

Cắn môi (không có nghĩa là để biểu lộ sự hối hận); cậu đột ngột phá tan bầu không khí căn thẳng khi một tiếng rên nhỏ xé cổ họng cậu thoát ra.

Byakuran, mặc dù có vẻ kinh ngạc vì hành động của cậu, để nụ cười đặc trưng tô điểm thêm vẻ dịu dàng của gương mặt mình lần nữa.

Nhân cơ hội Shouichi thiếu cảnh giác, Byakuran lại cúi xuống, hơi thở của anh phả vào đôi môi cậu. Đôi mắt ngọc lục bảo của Shouichi mở to thêm một chút trước vẻ kiên quyết anh mang.

Một Byakuran kiên quyết cộng thêm một nude Shouichi nằm bên dưới anh và không định đẩy anh ra?

= một buổi sáng đầy tê liệt và đau đớn.

Trước khi anh có một cơ hội để đùa giỡn với cậu, một nụ cười thoả mãn uốn cong đôi môi anh trước vẻ giận dữ nhanh chóng tắt lịm, đầy hi vọng mà Shouichi gửi lên từ bên dưới anh.

“Ta thực sự sẽ say mê việc này đấy, Shou-chan~.” Anh thì thầm êm ái.

Cậu nuốt khan để tự làm mình bình tĩnh hơn, trước khi mở miệng ra phản đối.

(Không phải vì cậu có gì đó để chống lại thứ trong đầu Byakuran, dù sao đi nữa.)

“Byakuran-san, có lẽ chúng ta—nngahh!”

Anh đùa giỡn quấn lấy phần da lõm xuống gần họng cậu, với một nụ cười đã-từng-duyên-dáng trên gương mặt.

Rồi một lần nữa, anh không nói rằng anh sẽ dịu dàng, sau khi đã có một cơ hội lí tưởng như vậy bày ra trước mắt.

“Eto…Irie-san?”

Cậu, quá mệt mỏi để tiếp tục, nhận ra hai cô gái tóc hồng – những người có bổn phận liên tục kiểm tra cậu, cậu đơn giản lẩm bẩm trên chiếc gối đang bao bọc gương mặt cậu khỏi phần còn lại của thế giới.

“…Tại sao ngài cứ lăn lộn một chỗ vậy? Có phải ngài lại lo lắng nữa không?” Họ đồng thanh hỏi.

Tuy nhiên, bất chấp vẻ quan tâm mà họ mang, Shouichi nghĩ họ chẳng là gì ngoài sự khó chịu, cũng như sự nhắc nhở thầm lặng rằng anh vẫn luôn luôn quan sát từng cử động của cậu.

Đột ngột, trong thoáng chốc, những mẩu kí ức về việc cậu đã làm vào một đêm khác hiện lên trong tâm trí cậu.

Ngay lập tức, cậu vươn người về một bên giường và bắt đầu nôn, với sự miễn cưỡng quan sát của những cô gái tóc hồng.

Rồi, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu họ.

“Irie-san…có phải ngài nôn vì…Byakuran-san?” họ dò hỏi, có một chút tò mò và ngập ngừng chờ đợi câu trả lời của cậu, và cả một chút miễn cưỡng.

Shouichi dừng lại, nhìn họ một giây, trước khi một cơn sóng xấu hổ cực độ cuốn phăng cậu đi khi cậu đỏ bừng mặt lên, cực kì bối rối, khi cậu vùi mặt xuống tấm khăn trải giường với một âm thanh nhỏ.

Quá nhiều cho tuyên bố “không bao giờ gục ngã vì Byakuran nữa.” của cậu.

…Dù rằng cậu chưa bao giờ có cơ hội thực hiện điều đó.

END.

[Oneshot] Wonderland

Author: KIS’E’productions
Translator: vampire15
Beta-reader: fuji-chan
Rated: M
Fandom: Reborn!
Pairings: 10051
Genre: Tragedy
Rating: M
Warnings: Porn without plot, with a side-dish of Byakuran taking over the world and Shouichi being a total vindictive bitch about it.
Disclaimer: Property of Amano, yo.
Summary: Byakuran throws a tea party.
This was born mainly out three things. First: My desire for a break, because I’m so studying so hardcore it’s a miracle my brain hasn’t exploded from all the crap I’m trying to shove into it for next weed’s final exams. Second: Because chapter 273 blew me away so hard and so fast that it turned me into a shuddering, twitching pile of happiness. (2 Byakurans + 1 Shouichi = EPIC WIN in the bedroom.) And lastly: Kikyo’s voice is just as delicious as I imagined it would be. As one of his biggest fans, I love him now more than ever 😀
Link: http://www.fanfiction.net/s/5674144/1/Wonderland

Permission: Oh man I don’t know what to say.
I mean, of course you can, I’m just really happy you want to translate my stuff :DDD Tis’ just magical for me so sorry if I sound like a creeper lol.
Sorry for taking so long to answer you; I’m really busy with school at the moment ffff
Anywho, I would be very honored if you translated my babies! Thanks so much xDDDDD

Reposter: Lúc ngồi rị mọ thì mình tình cờ tìm thấy fic này, không hiểu sao hồi trước không đăng. Sau chợt nhớ ra lúc đó trang mà bạn Trans đăng vẫn còn tìm được, giờ mình tìm không ra trên GG, lạc trôi ở đâu rồi không biết. Vì vậy mình quyết định đăng lại.


Wonderland




Anh ngồi trên ngai vàng, có cả vũ trụ trên đầu ngón tay, và mỉm cười.

Anh ngắm nhìn những tông đồ của mình xây dựng lại thế giới theo hình ảnh anh, và mỉm cười.

Anh nâng ấm trà lên, những ngón tay trắng muốt nắm lấy chiếc quai tinh tế như anh nắm lấy chiếc cổ mỏng manh của kẻ thù, và đôi mắt tím hướng về phía người bạn câm nín của mình. “Thêm trà chứ, Tsunayoshi-kun?”

Phòng ăn tối đã được trang trí cho những cuộc gặp gỡ riêng tư; có hai lò sưởi bằng đá cẩm thạch, mỗi chiếc ở một đầu căn phòng, với một cái bàn hình chữ nhật có thể ngồi được bốn mươi lăm người nằm ở giữa. Ba chiếc đèn chùm đủ màu sắc lơ lửng phía trên cái bàn, và một loạt chao đèn được trang trí tỉ mỉ gắn cách đều nhau dọc theo những bức tường. Một cái bàn tròn, nhỏ phủ khăn trắng đã được chuẩn bị cho bữa tối nay nằm ở cuối phòng trước cửa sổ có chấn song hướng ra một khu vườn xanh um tùm. Tsunayoshi ngồi đối diện với Byakuran, đôi mắt nâu màu mật trống rỗng chăm chú vào mọi thứ nhưng hoàn toàn vô cảm khi cậu máy móc nhận lấy chiếc tách đầy.

Cậu cầm nó trong tay, nhưng không uống.

Uni từ tốn uống từng chút một từ tách trà của mình, bên cạnh Tsunayoshi, đôi môi hồng phớt chạm nhẹ vào miệng tách, một vẻ vô hồn, chết chóc trong mắt cô y hệt Tsunayoshi. Ngồi cạnh nhau, họ tạo thành đôi búp bê đẹp nhất trong bộ sưu tập của Byakuran. Họ là hai người mà anh thích: công chúa Giglio Nero và Vongola Decimo.

Nụ cười không hề suy chuyển, Byakuran quay sang vị khách cuối cùng, người yêu quý nhất của anh, báu vật vô giá của anh. “Còn cậu thì sao, Shou-chan?”

Gương mặt Shouichi không hề biểu lộ gì cả, đôi môi im lặng, ngôn ngữ cơ thể chết hẳn hoặc không thể đọc được dưới mắt Byakuran. Nhưng không giống Tsunayoshi và Uni, sự yên lặng của Shouichi là tự nguyện. Cậu ngồi cạnh boss Milliefiore, đặt tay lên đùi, đôi mắt xanh như những mảnh vỡ của băng giá, đôi môi hơi mím lại, sự căm ghét quá sâu sắc đến mức không ai có thể không nhận ra. Byakuran cười khúc khích nho nhỏ trước sự phản đối của cậu. Byakuran biết tốt hơn là không nên mong chờ một câu trả lời khi mà anh đã không nhận được gì cả trong nhiều tháng trời. Anh biết rất rõ rằng Shouichi có thể bướng bỉnh như thế nào.

Byakuran say mê sự cố gắng của cậu, nhưng anh thích sự yên lặng của Shouichi hơn là khi cậu tức giận. Anh hài lòng với những gì cậu đang cố làm. Thật tệ cho cậu là thái độ đó của cậu đáng yêu hơn bất cứ thứ gì. Sự bướng bỉnh là một trong những tính cách đáng yêu nhất của Shouichi, và là một trong những điều anh thích ở cậu.

Không giống Uni, mang một vẻ xinh đẹp trong sáng với bộ váy ăn tối bằng lụa trắng Byakuran chọn cho cô, hay Tsunayoshi, người khoác bộ đồ đáng yêu do Byakuran chọn để làm nổi bật màu mắt cậu, Shouichi mặc một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, mái tóc đỏ ẩm ướt bám vào trán. Màu đỏ đang mờ dần trên má cậu là do tắm bằng vòi hoa sen nóng, chứ không phải từ những giờ thêm vào đó mà cậu và Byakuran trải qua cùng nhau trong bồn tắm. Cậu không hề xao động bởi cái nhìn chằm chằm của Byakuran, đôi mắt xanh tập trung vào Tsunayoshi, và trong khoảnh khắc, vẻ đau buồn khủng khiếp lướt qua gương mặt cậu trước khi nó lại trở nên lạnh lùng một cách hoàn hảo.

Bất chất sự cố gắng giữ lại vẻ vô cảm trước những gì Byakuran làm, trước những hành động của anh, trước các nhà tù ngầm dưới lòng đất ngày một đầy lên khi Những loài hoa Đưa tiễn tiếp tục bắt giữ những người sống sót trong Gia tộc Vongola, cũng như trong những Gia tộc từ chối chấp nhận uy quyền của Byakuran, đôi mắt Shouichi không thể nói dối anh. Không bao giờ. Cậu thỉnh thoảng do dự khi Byakuran trang trí phòng họ bằng máu, khi Byakuran hôn cậu với một mùi chết chóc bao trùm xung quanh, khi cậu bị ép ngồi cạnh anh suốt những buổi hành hình công khai. Và cả lúc sau khi họ làm tình, Byakuran quàng tay quanh người cậu để cọ má họ vào nhau và thì thầm những điều ngọt ngào vô nghĩa bên tai cậu, Shouichi thường run lên cảnh giác, nhưng vẫn lộ ra dấu hiệu của giận dữ, đôi mắt xanh ương ngạnh không chịu để những giọt nước mắt rơi xuống bất kể chuyện gì.

Shouichi không khóc kể từ ngày trận chiến cuối cùng diễn ra, khi Byakuran biến Tsunayoshi thành một con búp bê và đoạt lấy toàn bộ nhẫn Vongola như chiến lợi phẩm. Thật đáng thất vọng, bởi vì Byakuran nhớ gương mặt khóc của Shouichi. Nói thật, anh luôn luôn say đắm nó.

Byakuran nhìn Shouichi máy móc cầm nĩa và dao lên, cắt dã man vào miếng thịt cừu trên đĩa như thể cậu đang tưởng tượng rằng đó là mái tóc trắng của anh. Cậu ăn không phải vì cậu muốn, nhưng bởi vì lần cuối cùng cậu cố tuyệt thực Byakuran đã phải dùng những cách không dễ chịu gì để giữ cậu khoẻ mạnh. Hoặc có lẽ đó là bởi vì cơn thịnh nộ khủng khiếp của Byakuran khi cậu từ chối ăn với anh, tiếp theo là một thành phố bị huỷ diệt hoàn toàn. Dù sao đi nữa, giờ Shouichi ăn cùng anh ba lần một ngày. Thỉnh thoảng với Uni, thỉnh thoảng với Tsunayoshi, thỉnh thoảng với cả hai. Phụ thuộc vào tâm trạng của Byakuran, của loại ảnh hưởng mà anh muốn dùng trên Shouichi vào ngày đặc biệt đó. Luôn luôn dễ dàng khiến Shouichi chơi với anh hơn khi cậu biết rằng có ai đó trong phòng Byakuran đem vào để đùa nghịch thay vì dùng cậu, ai đó anh cảm thấy đáng tin vì bây giờ họ chẳng là gì ngoài những món đồ chơi ngoan ngoãn.

“Ta sẽ ghen tị khi Shou-chan cứ dán mắt vào Tsunayoshi-kun như vậy, cậu biết mà,” anh vô tình nói, nụ cười hoàn hảo vẫn ở đúng chỗ của nó khi anh tháo cà vạt. Anh không bao giờ thích chúng, quá ngột ngạt, quá chỉn chu. Anh luôn ăn mặc nghiêm chỉnh cho những dịp đặc biệt, nhưng anh lúc nào cũng chán bữa ăn chính. Và anh còn chán kẻ lẻo mép hơn. “Điều đó làm ta nghĩ rằng rốt cuộc thì Shou-chan không hề thích ta.”

Chuyển chỗ ngồi để đối mặt với cậu, Byakuran đẩy đĩa của cậu ra xa. Rồi, thật dịu dàng, như thể cậu là một thứ mong manh dễ vỡ bằng thuỷ tinh, anh vươn tay ra để ôm ấp má Shouichi trong lòng bàn tay. Mỉm cười, anh khéo léo đặt kính cậu lên bàn, nơi cả Uni và Tsunayoshi tiếp tục uống trà như thể chẳng có gì xảy ra. Họ vẫn ngồi đó, Uni dừng lại một lần để thêm đường vào tách; Tsunayoshi lau miệng thật nhẹ bằng một chiếc khăn lụa trước khi lại cầm nĩa lên. Shouichi nhìn chằm chằm vào họ, thậm chí khi Byakuran ngọt ngào vuốt ve gương mặt cậu, một chút tội lỗi hiện lên trong mắt cậu trước khi nó tập trung vào những con rối của cuộc trình diễn và trở nên băng giá lần nữa.

Một nụ cười nở trên đôi môi Byakuran, sắc như dao, mép răng tinh tế tương phản với làn da trắng ngần khi anh say mê ngắm dấu hiệu hiếm hoi của cảm xúc nơi cậu. “Ne, Shou-chan,” anh ngân nga nho nhỏ, một ý tưởng hình thành trong đầu, “muốn chơi với ta không?”

Những ngón tay của Shouichi cuộn lại thành nắm đấm, khớp ngón tay nổi trắng lên. Nụ cười của Byakuran đạt đến một đỉnh cao mới khi anh kéo ghế của Shouichi lại gần ghế mình, chân ghế bằng gỗ sáng bóng va vào nhau. Đầu gối đụng chạm và cơ thể gần gũi đủ để anh cảm thấy sự căng thẳng yếu ớt của cậu, Byakuran vòng tay qua người Shouichi, ngân nga dịu dàng trước sự tiếp xúc ấm áp đó. Vùi mặt vào cổ cậu, Byakuran cười khúc khích. “Shou-chan quá cứng rắn để có thể lãng mạn, như mọi khi~”

Anh không nhận được hồi đáp, thậm chí không cả gương mặt ửng đỏ mà anh từng có khi trêu chọc Shouichi trong quá khứ. Shouichi không nhúc nhích khi đôi môi Byakuran bắt đầu dẫn dắt những nụ hôn xuống bả vai rồi đến vai cậu, và trở lên lần nữa. Tay Byakuran dừng trên vai cậu, chạy xuống cánh tay với những chuyển động nhẹ nhàng, êm dịu vô dụng trong việc phá vỡ chiếc mặt nạ vô cảm của Shouichi.

“Ta buồn khi biết rằng Shou-chan giận ta,” Byakuran bĩu môi, giọng hờn dỗi. Luồn những ngón tay vào mái tóc đỏ lộn xộn, anh nghiêng người lại gần để dịu dàng hôn môi Shouichi. “Thậm chí sau khi ta đã chuẩn bị bữa tối đáng yêu này để cậu có thể dành thời gian cho bạn bè mình.”

Shouichi không phản kháng khi cậu bị lôi về phía trước, hay khi cậu rơi vào đùi Byakuran, và cậu cũng không nói gì khi tay anh kéo chiếc áo choàng tắm xuống vai cậu. Cậu nhìn thẳng vào Byakuran, bình thản, không hề biểu lộ một chút ghê tởm mà Byakuran biết rằng cậu đang nung nấu. Nhịp tim của cậu không tăng khi Byakuran mang gương mặt họ lại gần nhau, hay khi tay Byakuran đặt lên đùi cậu, những ngón tay lướt trên làn da nhạy cảm.

“Ta muốn Shou-chan hoàn toàn là của ta,” Byakuran lẩm bẩm trên môi cậu, tay nắm chặt hơn quanh bắp đùi ấm nóng của Shouichi. “Ta không muốn chia sẻ cậu lần nữa, như ta đã phải làm với Tsunayoshi-kun.”

Shouichi không bình luận gì về điều đó, nhìn sang một bên khi Byakuran vùi mặt vào cổ cậu, cứng ngắc như một xác chết khi những nụ hôn ướt, ấm rơi xuống bả vai cậu. Byakuran hôn cậu trong khi anh cởi hai nút áo sơ mi đầu tiên, môi anh đòi hỏi môi Shouichi. Bàn tay không bận bịu với quần áo kéo Shouichi lại gần hơn, cho đến khi đầu gối cậu nằm hai bên hông Byakuran.

Nụ hôn của Byakuran đòi hỏi, đầy răng và lưỡi cuốn lấy lưỡi, không hề giống với những nụ hôn vội vã anh từng tặng cho Shouichi. Anh liếm vành tai cậu, gặm phần sụn mềm. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào má Shouichi và dường như bám chặt lấy làn da cậu. Anh lướt tay trên bờ vai Shouichi, chạy xuống ngực cậu, dừng lại trên bụng cậu. Luồn những ngón tay xuống dưới chiếc áo choàng, anh cảm nhận làn da mềm mại, cảm nhận Shouichi vô tình run lên trong tay anh. Anh xoè những ngón tay qua bụng cậu, và Shouichi tự bình tĩnh lại, một thoáng xúc cảm mong manh nhanh chóng tàn lụi trong mắt cậu. Byakuran mỉm cười.

Ngực họ chạm nhau, cơ thể tiếp xúc và cọ xát, Shouichi ấm nóng trên đùi anh. Anh khiến môi họ quấn lấy nhau, trượt trên nước bọt, bởi vì Shouichi luôn không làm gì cả, để mặc cho Byakuran điều khiển. Đôi mắt tím của Byakuran khép hờ, và nhắm lại hoàn toàn khi anh phát ra một tâm thanh thoả mãn. Khi anh phá vỡ nụ hôn, Shouichi nhìn anh gần như thể cậu muốn đánh anh, nhưng cậu ghìm lại, cơn giận dữ tắt phụt như một cây nến giữa giông bão.

Anh không cho cậu nhiều hơn một hoặc hai giây trước khi Byakuran lại hôn cậu, gặm nhấm môi dưới của cậu và luồn những ngón tay qua mái tóc đỏ. Byakuran hôn môi, rồi má, thái dương và trán cậu. Giữa những nụ hôn đốt cháy da thịt, anh thì thầm, không phải vì anh mong chờ một câu trả lời, mà vì anh biết như thế sẽ khiến Shouichi giận dữ nhiều hơn, thậm chí dù cậu không bộc lộ điều đó, “Thế này không sao chứ, Shou-chan?”

Đôi mắt xanh của Shouichi nheo lại, lặng lẽ sôi sục, Byakuran vui vẻ cười khúc khích, nghiêng người để lại hôn cậu nữa. Anh quấn lấy môi Shouichi, nó từ chối mở ra dưới lưỡi anh. Miệng Byakuran ép chặt lên miệng Shouichi, mạnh mẽ, nhẹ nhàng bao bọc, khi anh bắt cậu tự hé miệng ra. Đó là một nụ hôn chậm rãi, cẩn thận. Nó kết thúc từ từ, từng chút một khi Byakuran liếm môi, thưởng thức hương vị sự giận dữ mờ nhạt của Shouichi trong miệng anh.

Anh tiếp tục hôn cậu, đôi môi âu yếm, rồi miệng Byakuran nằm trên cằm cậu, cổ cậu, vai cậu. Hôn và cắn cho đến khi vùng da từ tai xuống bả vai cậu trở thành màu hồng và đỏ. Nước bọt ánh lên yếu ớt trên môi anh. Ngực Shouichi nhấp nhô với từng hơi thở nặng nề khi cậu cố gắng kiểm soát nhịp thở, và Byakuran cười khẽ trước cố gắng vô vọng của cậu, bởi vì ngay cả khi Shouichi ghét điều này, cơ thể cậu lại bị điều khiển hoàn toàn dưới tay Byakuran. Tâm trí cậu có thể không chấp nhận sự tiếp xúc, nhưng không phải cơ thể cậu. Byakuran biết quá rõ cơ thể này để hiểu được bằng cách nào có thể khiến nó phản ứng lại.

Anh nắm tóc Shouichi và kéo cậu lại gần hơn cho một nụ hôn độc đoán khác. Anh ngắm sự vô cảm trên gương mặt Shouichi mờ dần, thậm chí chỉ còn một chút, khi cậu nóng dần lên trước sự vuốt ve của Byakuran. Những đường nét quanh mắt cậu mềm đi một chút; sự căng thẳng trên lông mày giảm bớt dù chỉ một chút ít. Đường nét căng thẳng, chắc chắn của môi cậu không tan chảy ra khi Byakuran hôn cậu, nhưng Byakuran có thể thấy, từng chút một, Shouichi sẽ bắt đầu sụp đổ.

Byakuran không bao giờ đẩy cậu đi đủ xa để đập nát cậu. Đó không phải điều anh muốn. Một Shouichi tan vỡ sẽ chán ngắt. Anh có Tsunayoshi và Uni và vô vàn những người khác nếu muốn chơi với một con búp bê vô cảm. Một Shouichi bướng bỉnh, nóng như lửa sẽ thú vị hơn rất nhiều – đặc biệt là nếu cậu bắt Byakuran phải làm việc để có được thứ mình muốn. Moi được phản ứng từ Shouichi là một trong những cách ưa thích của anh để giết thời gian khi bây giờ không còn ai ngăn cản anh thống trị thế giới nữa.

Một lúc sau, Byakuran nới lỏng nắm tay trên tóc Shouichi. Chúng quấn lấy ngón tay anh. Những lọn tóc đỏ rủ xuống cổ tay anh khi anh đưa tay khác lên và vuốt ve phần còn lại của gương mặt Shouichi. Cổ họng Shouichi hoạt động rõ rệt, hơi thở cậu giật mạnh khi cậu cố gắng giữ lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Byakuran thấy những cố gắng của cậu thật đáng yêu.

Cậu thấp hơn Byakuran một chút, dáng người nhỏ hơn, mỏng manh hơn. Màu sắc của Byakuran mạnh mẽ ở những nơi màu sắc của Shouichi chỉ phảng phất. Đôi tay cậu mảnh khảnh với những ngón tay dài, hoàn hảo cho một kĩ sư, và chúng siết chặt lấy vai Byakuran mạnh đến mức lưu lại những vết tím nhợt nhạt trên da anh khi Byakuran cắn và mút cổ cậu, để lại một dấu đỏ mờ nhạt, móng tay Shouichi bấu thật sâu, xuyên qua cả lớp áo sơ mi trên tấm lưng có sẹo của Byakuran, và Byakuran mỉm cười, vui vẻ, khi anh đẩy cậu ra một chút, vậy nên anh có thể cởi cúc tốt hơn. Rồi chiếc áo sơ mi của Byakuran rơi xuống, bày ra làn da như tuyết trên bụng anh, kéo theo đó là phần ngực và vai trắng muốt. Cạp quần anh hơi thõng xuống dưới, để lộ những đường nét của hông anh. Byakuran mỉm cười khi anh tháo thắt lưng. Tiếp đến anh mở khuy quần, kéo khoá xuống, thở phào thoả mãn khi cái của anh được giải phóng.

Shouichi thở dốc khi Byakuran nắm lấy cái của anh, ngón cái quệt lên những giọt tinh dịch nhỏ trên đầu nó. Đôi mắt xanh của cậu lướt nhanh từ gương mặt tươi cười của Byakuran đến cái cương cứng đó và trở lên lần nữa. Môi Byakuran uốn cong thành một nụ cười quỷ quái, gò má ửng hồng, đôi mắt tím nhấp nháy ranh mãnh. Anh mỉm cười khi má Shouichi đậm màu đáng kể, một cách vô tình, nhưng cậu không thể làm gì để dừng lại màu sắc càng ngày càng lan rộng ra trên má cậu.

Tay anh nắm lấy sau cổ Shouichi và kéo cậu chìm vào một nụ hôn mang đậm hương vị của món trà họ đã uống, vị ngọt của đường hoà với mật ong. Môi Byakuran âu yếu môi cậu, và Shouichi không hôn lại anh.

Byakuran cắn môi dưới Shouichi và dịu dàng ngấu nghiến nó. Anh cắn nó thật mạnh trước khi rời ra. Tay trái anh vuốt ve đùi Shouichi trong khi tay phải kéo chiếc áo choàng tắm xuống eo cậu. Những ngón tay anh mát lạnh so với da thịt ấm nóng của Shouichi, và anh hơi ngạc nhiên khi Shouichi phá vỡ nụ hôn một cách tự nguyện.

Tsunayoshi làm rơi tách trà của mình. Cậu vô hồn nhìn chăm chăm vào tách trà vỡ nát dưới chân. Rồi cậu ngẩng lên, lấy một tách khác từ chiếc khay trên bàn, và thêm đường vô đó, đưa nó lên môi mà không hề chớp đôi mắt nâu màu mật lạnh lẽo.

Họ chỉ khựng lại trong một giây trước khi Byakuran quay lại với Shouichi. Anh kéo cậu gần hơn, kiên trì hôn cậu, lưỡi trêu chọc môi dưới Shouichi, bắp đùi ấm áp của cậu cọ xát vào cái cương cứng của Byakuran. Rồi môi họ tách ra, do Byakuran, trước khi tay anh nắm chặt lấy hông Shouichi và đặt cậu lên chiếc bàn tròn. Những ngón tay Byakuran nắm lấy đường viền của cái khăn trải bàn đẹp đẽ Kikyo chuẩn bị cho bữa tối nay, ném nó xuống sàn cùng với những đĩa thức ăn và bộ đồ trà tỉ mỉ. Anh cười trước âm thanh đồ sứ Trung Hoa đắt tiền gặp mặt sàn, trước những gương mặt trống rỗng của hai vị khách khi họ yên lặng uống trà, trước sự giận dữ lướt qua gương mặt Shouichi khi anh đẩy cậu xuống bàn. Môi anh dần đi xuống khi chúng đặt những nụ hôn lên thân trên Shouichi, vai cậu, ngực cậu, hông cậu, cho tới khi chúng chạm tới cái của cậu.

Shouichi nuốt khan, ngón tay cậu nắm chặt lấy tóc Byakuran, kéo mạnh, vụng về giật những lọn tóc trắng xoá. Cậu tự ổn định mình trên vai anh, đấu tranh để thở trong khi Byakuran vừa ngân nga vừa mút dọc theo cái của cậu, rồi trở lên. Shouichi bấu ngón chân vào mép bàn. Cậu nhắm mắt lại, dùng một cánh tay che mặt, và cắn môi thật mạnh để bóp nghẹt bất cứ âm thanh nào có thể thoát ra từ miệng cậu.

Byakuran liếm một đường dài trên cái của cậu, từ đáy lên đỉnh, rồi đứng thẳng dậy, nắm lấy vai Shouichi và kéo cậu lên. Một tay đặt sau cổ cậu, Byakuran mang cậu đến mép bàn khi anh lại ngồi xuống ghế. Anh điều khiển cậu như múa rối, khá thành thạo, và đặt cậu xuống đùi anh lần thứ hai. Những nụ hôn rơi trên lưng cậu, vạch ra đường nét của xương sống cậu khi nó uốn cong. Byakuran nghe thấy một tiếng hổn hển nhỏ xíu, nghèn nghẹt thoát ra từ đôi môi khép chặt của Shouichi, gần như có thể cảm nhận được những tiếng rên rỉ vô thanh đang khuấy động lồng ngực cậu. Anh nghe mình cười khúc khích. Anh tự ghìm lại giọng mình khi anh đánh dấu khắp lưng cậu, tiến dần xuống dưới, Shouichi không thể nhìn qua vai, nhưng Byakuran biết đôi mắt cậu đang mờ đi và má cậu đỏ bừng lên rõ rệt, vì sự giận dữ hoặc vì những việc mà họ đang làm.

Liếm môi, Byakuran cười nho nhỏ, “Shou-chan quá dễ thương. Điều đó làm ta cảm thấy tội lội một chút về những gì mình đang làm.”

Câu trả lời của Shouichi là cắn mạnh lên môi dưới cho tới khi cậu nghiến rách da, những giọt máu nhỏ rỉ ra từ vết thương. Byakuran gật đầu thoả mãn khi anh quấn lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu, lướt răng anh trên vai cậu. Anh mỉm cười khi Shouichi run lên và nghiêng đầu, mái tóc đỏ che khuất đi gương mặt. Byakuran giữ hông Shouichi trong khi anh làm việc. Anh có thể thấy gò má cậu đỏ bừng, bất chấp những lọn tóc đỏ bao phủ sự giận giữ sôi sục, im lặng của cậu. Anh có thể thấy cách cậu chuyển động, những ngón tay cuộn tròn và nới lỏng trong nắm tay giận dữ. Shouichi nhăn mặt. Đôi mắt xanh nhắm chặt. Những chiếc răng trắng càng nghiến mạnh hơn lên bờ môi đỏ ửng. Hơi thở cậu dồn dập, cơ thể mảnh mai run rẩy.

Anh di chuyển, thúc vào lưng Shouichi, ngân nga hài lòng khi đỉnh cái của anh chạm vào làn da mềm mại ấm áp và anh đẩy mạnh hơn. Shouichi phát ra một âm thanh nghẹn ngào và đấm tay xuống chiếc áo choàng tắm đang quấn quanh eo cậu. Phía sau cậu, Byakuran gần như bừng lên sự tự mãn.

Đôi vai Shouichi căng cứng ra khi anh vòng tay quanh người cậu và vuốt ve cậu với những ngón tay mềm và dịu dàng đến không chịu nổi. Lưng cậu giật mạnh, từng thớ thịt rung động trong khi cơ thể cậu run rẩy. Miệng cậu mở ra, lông mày nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt, mỗi đường nét đều căng dãn ra như những sợi dây đàn violin sắp sửa đứt tung. Byakuran dừng lại, để cậu thở dốc và giận dữ. Cực kì thích thú, Byakuran mút chiếc cổ nhợt nhạt mạnh đủ để lưu lại những dấu hôn đằng sau. Mồ hôi lấm tấm trên cơ thể họ, đọng thành những giọt ở khắp nơi. Anh tha cho cổ Shouichi để ngửi tóc cậu. Anh vùi mặt vào những lọn tóc rối đó, thở sâu. Một tay Byakuran trườn bên dưới cổ cậu, một cử động đầy đe doạ khiến Shouichi căng thẳng ngay tức khắc, nhưng như thể đang chơi đùa với cậu, bàn tay dịu dàng nắm lấy cằm cậu và quay gương mặt Shouichi về phía Byakuran.

Anh khiến Shouichi trao đôi môi mình cho anh như một lễ vật, như thứ gì đó thiêng liêng, như sự nguyền rủa, biết rằng trong thâm tâm, cậu ước rằng mình ở đâu cũng được ngoại trừ trong vòng tay Byakuran. “Nếu ta đi quá nhanh, bảo ta nhé, được chứ, Shou-chan?” anh lẩm bẩm trên đôi môi thâm tím của cậu, và Shouichi hít sâu vào, căm giận in đậm trên gương mặt cậu hơn khi cậu bắt đôi vai mình ngừng run rẩy.

Miệng anh lần xuống vai cậu, liếm và cắn khi tay anh trượt xuống giữa đôi chân đang tách ra để vuốt ve cậu, rút ra từng hơi thở thất thường và những tiếng rên rỉ câm lặng từ cậu. Vuốt ve cậu không chút động lòng, anh gửi từng cơn co giật vì khoái cảm khắp cơ thể cậu cho tới khi Shouichi thở hổn hển, cơ thể đỏ ửng vặn vẹo vì kích thích, thất bại, và giận dữ. Shouichi run rẩy, rung chuyển khi cậu bóp nghẹt một tiếng rên lớn lúc cậu tới. Nhớp nháp và ấm nóng trong tay Byakuran. Gò má đỏ bừng, vì giận dữ sôi sục, vì xuất tinh, có lẽ vì cả xấu hổ. Byakuran không bao giờ quan tâm miễn là anh có thể thấy màu đỏ ửng đáng yêu của Shouichi. Lau những giọt mồ hôi để chúng khỏi chảy xuống mắt, Byakuran thì thầm bên tai cậu.

“Tiếp tục nhé, Shou-chan~”

Không cần chờ một câu trả lời sẽ không tới, anh chậm rãi đẩy một ngón tay vào. Bị bao phủ bởi tinh dịch nên nó không quá khô, nhưng dù sao đi nữa cơ thể Shouichi cũng căng lên vì bị xâm phạm. Một âm thanh khó chịu nhỏ trượt qua môi cậu và cậu cắn chặt môi lại để giữ im lặng khi ngón tay thứ hai được đưa vào. Byakuran thất vọng khi không có giọt nước mắt nào rơi xuống gò má Shouichi thậm chí cả khi một tiếng thút thít nhỏ thoát ra từ cậu khi hai ngón tay trở thành ba, chuyển động vào sâu bên trong cậu tới tận khớp ngón tay anh và chạm nhẹ vào da thịt. Shouichi hơi dịch chuyển trên đùi Byakuran, nhưng không làm gì nữa. Dù vậy, cậu không nhìn thẳng. Thay vào đó, cậu nhìn xuống sàn nhà. Tránh khỏi gương mặt trống rỗng, vô hồn của Uni và Tsunayoshi khi họ uống trà với từng ngụm nhỏ lịch sự, khéo léo, hoàn toàn trơ lì và vô cảm trước những gì xung quanh.

Nụ cười biến gương mặt Byakuran thành gương mặt của ác quỷ, và có vẻ đang ở đúng nhà nó. Sau khi tặng cho cổ cậu một nụ hôn trìu mến cuối cùng, anh vặn xoắn cổ tay, những ngón tay nhợt nhạt cong lại và duỗi thẳng khi chúng rút ra từng hơi thở dồn dập từ sâu trong cổ họng Shouichi. Chúng đâm sâu vào trong Shouichi, nhẹ nhàng kéo căng cậu, luôn luôn cẩn thận để không gây ra quá nhiều đau đớn. Hơi thở của Shouichi giật mạnh trong nhịp điệu thất thường. Byakuran dí mũi vào lưng cậu, dịu dàng chăm sóc cậu, cẩn thận chuẩn bị một cách tốt nhất có thể cho những gì tiếp theo.

Sự chặt chẽ xung quanh những ngón tay mình khiến Byakuran huýt gió hài lòng, và hơi có một chút vô ý trong những hành động của anh khi anh rút những ngón tay đó ra. Kiên quyết nắm chặt láy hông cậu, anh liếc Shouichi một lần cuối trước khi đặt cái của anh trước lối vào của cậu. Chờ hai giây, không quá lâu cũng không quá ít, bởi vì bẫy Shouichi bằng sự ngạc nhiên luôn là một nỗi vui sướng.

Bàn tay Shouichi cào cấu vào tay vịn ghế; Byakuran bấu sâu móng tay vào hông cậu, hít sâu, nhắm mắt lại với một nụ cười khi anh trượt từng chút một vào trong cậu. Anh nhẹ nhàng xoa bóp vai Shouichi một lúc. Hơi thở của chính anh thất thường, nặng nhọc, và gương mặt bình thường trắng trẻo của anh ửng hồng trên gò má. Rồi anh ấn Shouichi xuống khi anh đâm lên thật mạnh, đòi hỏi và thâm nhập Shouichi bằng một chuyển động nhanh, mạnh mẽ. Một tiếng kêu nghẹn ngào đáp lại anh, nghẹt lại, rồi không còn gì nữa khi Shouichi cắn chặt xuống làn da mềm, thâm tím trên môi cậu với sự bướng bỉnh cố hữu.

Byakuran rùng mình khi anh thúc mạnh vào cõi miền ấm áp, rung động, co giãn trong cơ thể cậu. Chặt, nóng ấm và sự đau đớn đầy thoả mãn. Ghìm lại thôi thúc được bắt cậu nhìn mình, anh kéo cậu quay lại, đâm về phía trước mạnh hết mức có thể khi anh chiếm đoạt Shouichi một cách tàn nhẫn. Anh nắm lấy tay phải Shouichi, lôi những móng tay từ nơi chúng đang cào vào một bên thành ghế và kéo nó qua lưng cậu. Xoắn tay cậu lại một chút đồng thời giữ lấy chiếc cổ tay mảnh mai, anh dùng nó như một công cụ để giữ cậu ở yên tại chỗ và kéo lưng Shouichi sát gần anh hơn nữa, nhận sâu vào cậu với từng cú đẩy mạnh.

Anh nhắm mắt lại và gục đầu xuống, thích thú cảm giác ấm áp, thoải mái, sự siết chặt ấm nóng nhẹ nhàng của cơ thể Shouichi. Những âm thanh ghê tởm nho nhỏ đầy giận dữ của Shouichi khi anh di chuyển giữa hai chân cậu khiến Byakuran muốn tiếp tục lâu hơn và lâu hơn nữa. Thả tay Shouichi ra, anh nhích người về phía trước, bắt Shouichi chuyển động cùng anh, tự nguyện hay không. Byakuran không cho cậu lựa chọn. Tay anh vòng quanh ngực cậu, những ngón tay tìm kiếm đầu ngực đã hoàn toàn cứng lên của cậu. Anh véo và bấu chúng đồng thời đâm sâu vào trong Shouichi và cậu run lên, nhiều hơi thở hổn hển thoát ra khỏi đôi môi thâm tím hơn, đôi mắt xanh mờ đi khi cậu làm nghẹt một tiếng rên lớn khác.

Byakuran giữ Shouichi trên ngực mình, tay anh dừng lại trên bàn tay Shouichi nơi chúng đang cào cấu như điên vào ghế. Những ngón tay anh luồn vào những ngón tay Shouichi, ghìm chặt chúng xuống đó khi anh vùi mặt vào cổ cậu, liếm, hôn và cắn trong lúc tiếp tục thúc vào trong cậu bằng những chuyển động nhuần nhuyễn, đột ngột của hông anh.

Mô hôi chảy xuống cơ thể Byakuran, lấm tấm trên trán anh và anh rùng mình, nhưng không phải vì bị lạnh bởi nhiệt độ giảm xuống. Cơ thể Shouichi căng ra trước anh như thế, ở một góc mà anh có thể thấy cậu, tất cả của cậu, một cách quá sức ngon lành trong khi anh chiếm đoạt cậu…đó là một sự khêu gợi mãnh liệt. Mỉm cười, anh thả tay Shouichi ra và trượt tay xuống làn da trắng hồng trên cơ thể cậu. Anh luồn mỗi tay xuống một bên đùi Shouichi, ngón tay ve vuốt và âu yếm khi anh giạng chúng ra, kéo Shouichi lên thêm nữa và vào sâu trong cậu hơn.

Tay phải anh trượt lên phía trên đùi cậu để nắm lấy cái nóng bừng của cậu. Shouichi cong người trên đùi anh, dữ dội khi anh vuốt ve cậu và thúc Shouichi vào trong tay anh nhanh và chắc. Rồi, đầu Shouichi ấn xuống vai Byakuran, một tiếng kêu nhỏ vô tình thoát ra khỏi môi cậu. Cơ thể cậu co giật trong tay Byakuran, chất dịch trắng đục của khoái cảm chảy xuống ngón tay người lãnh đạo Milliefiore lần thứ hai. Byakuran dùng một giây để liếm những giọt nhỏ ấm áp trên chiếc nhẫn Mare Bầu trời, lưỡi thò ra một chút để cuộn lấy thứ dính nhớp đó.

Mùi xạ hương ngập tràn mũi anh, đậm đặc trong cổ họng anh, hoà quyện với hương vị cơn giận nóng bỏng, sôi sục của Shouichi trên lưỡi anh.

Shouichi chìm đắm trong tình trạng cực khoái và kết quả của nó, dường như đang ở một thế giới khác. Cậu làm một vẻ mặt. Cậu trông như đang tập trung: lông mày nhăn lại, miệng mím chặt, đôi mắt khép hờ. Mắt cậu, nửa bị che dấu dưới hàng mi, đang dán chặt vào Byakuran. Byakuran cười khúc khích nho nhỏ trước sự căm ghét anh thấy trong đôi mắt xanh của Shouichi, vươn tay ra để trêu chọc đôi môi cậu bằng ngón cái, ngọt ngào mơn trớn phần da hồng nhạy cảm trên bờ môi cậu. Thay vì cắn đứt ngón tay anh, Shouichi nhăn mặt, rồi gương mặt cậu rơi xuống dưới mái tóc đỏ và chỉ còn thấp thoáng hình ảnh của đôi môi thâm tím, gò má đỏ bừng, và không nước mắt.

Lúc nào cũng thế, thái độ của Shouichi quá đáng yêu để có thể cưỡng lại được.

Mạch đập của Byakuran dồn dập bên tai khi anh tiếp tục đâm sâu vào cõi miền ấm áp bên trong cơ thể cậu, lâm bẩm khe khẽ mỗi khi Shouichi cong lưng dựa vào ngực anh. Da vuốt ve da, dán chặt vào nhau, rồi tách ra. Hơi thở của Byakuran trở nên lớn hơn, dồn dập hơn. Nụ cười trên gương mặt anh biến thành một đường kẻ mỏng dính của sự tập trung.

Anh thở dốc ra khi toàn thân anh rùng mình bởi khoái cảm được giải phóng, ra trong cơ thể run rẩy của cậu với một tiếng kêu nhỏ. Cảm thấy như mọi cơ bắp trong cơ thể anh căng cứng ra, dạ dày cuộn lên trong khi hông anh co giật thất thường gần như hoà hợp với cậu. Và rồi đột nhiên, anh thở hắt ra. Đó là một âm thanh của sự giải phóng ngọt ngào, của chiếm đoạt và chiếm đoạt đến khi không thể chiếm đoạt được gì nữa. Hài lòng, thoả mãn và trọn vẹn. Miệng Byakuran thả lỏng với một hơi thở dài, êm ái, đôi môi giãn ra thành một nụ cười mãn nguyện. Đầu anh gục xuống. Anh ngắm nhìn Shouichi, cậu nhăn mặt vì hơi đau, qua khoé mắt, rồi thêm một lần nữa khi Byakuran chậm rãi đâm sâu vào, kết thúc bằng một chuyển động lười nhác của hông anh. Anh ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng ra khỏi Shouichi, người vẫn còn ở trên đùi anh, khẽ rùng mình. Cả hai người họ đều thở nặng nề.

Rồi đôi tay anh kéo Shouichi lại gần, đôi môi đặt những nụ hôn ướt, ngọt ngào lên một bên mặt cậu. Anh ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu, và lấy cái nĩa khỏi tay Shouichi với một nụ cười êm ái không hề lọt vào mắt cậu. Với một cử động nhẹ nhàng, gần như là lười nhác của cổ tay anh, chiếc nĩa bạc đẹp đẽ bay qua không khí và đáp xuống cạnh bàn tay Tsunayoshi. Cậu ta không hề chớp mắt, Uni cũng vậy, cô đặt chiếc tách của mình lên bàn để thông báo rằng mình đã ăn tối xong. Như nhiệm vụ được giao, những cô hầu gái chạy tới để dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn nhà, cúi gằm mặt xuống, đôi mắt không bao giờ nấn ná ở người thanh niên Ý tóc trắng và cậu trai người Nhật anh luôn giữ bên mình. Họ ngậm miệng lại vì sợ mất lưỡi, dọn dẹp sạch bong, cố gắng nhanh hết sức và tránh xa người Mafioso nguy hiểm và không khí tù túng.

Cười, Byakuran âu yếm dụi mũi vào cổ Shouichi khi đôi vai cậu run lên giận dữ. “Ồ, Shou-chan. Ta sẽ làm gì với cậu tiếp đây?” anh dịu dàng trêu chọc cậu, Shouichi im lặng và nhìn anh bằng đôi mắt xanh giá băng.

Mỉm cười ranh mãnh, anh đứng lên, mặc lại quần áo. Anh để Shouichi ngồi trên ghế, vươn tay quá đầu và ngáp lớn. Cúi xuống để nhặt lên một bông tulip đỏ từ đống pha lê vỡ nát đã từng là chiếc bình yêu thích thứ hai của mình, anh gài bông hoa sau tai Shouichi, bàn tay nấn ná trên má cậu. Rồi như không hề suy nghĩ, anh dịu dàng hôn môi Shouichi một lần, hai lần, ba lần, và cuối cùng rời cậu ra khi hương vị gây nghiện của cơn giận của Shouichi lưu lại một cảm giác râm ran trên đầu lưỡi.

Byakuran ngân nga vui vẻ một mình khi anh đi về phòng riêng, hài lòng biết rằng Kikyo sẽ mang Shouichi tới cho anh sau khi cậu được cho ăn và tắm rửa, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc trà ngày mai, cho những loại điểm tâm anh sẽ có, và cho những người anh sẽ mời.

END.



Như một con sẻ xẹt qua tim 6

6. Flit

Từ mặt đất, Flit quan sát trong lo lắng, thấy ban đầu là vụ va chạm và nhào lộn, và nín thở. Nó ở quá xa để có thể rút ra được gì ngoài những hình thể nhỏ xíu tối mờ. Trông có vẻ như họ lượn lờ quanh nhau một lúc lâu rồi trận đấu mới lại bắt đầu. 

Cậu cắn môi. Talon có thể đánh thắng hai Sky Raptors không? Cậu hi vọng là có. 

Khi quan sát hai hình thể lớn đánh nhau, một hình thể nhỏ hơn tahc ra khỏi vụ ẩu đả và mau chóng bay ra xa. Có thể một trong hai bỏ chạy vì sợ hãi? Nhưng không – hình thể đang lao đầu đến gần cậu hơn. Và nó chắc chắn không phải Talon. Đó là Sky Raptor cánh đen to lớn, tiến thẳng đến chỗ cậu nhanh hơn cả một đám mây bão.

Chết, chết, chết, Flit nghĩ, đóng sầm cửa trước rồi khóa chốt và chạy vào nhà. Cậu phải làm gì đây? Cơ thể cậu không có những bộ phận bẩm sinh làm vũ khí chiến đấu như Talon. Không có vuốt hay cơ bắp khổng lồ. Cậu chỉ là một con sẻ bé tẹo! Cậu còn có thể làm gì – líu lo với kẻ đó đến chết? 

Cậu nghe một tiếng dộng vào cửa trước và chửi thề, chạy vào bếp. Có thể cậu nên tìm cái chảo rán, hay – hay – 

Một giây sau, vụn gỗ nứt toác nổ tung khắp sảnh, cậu nghe tiếng vuốt cào khắp mặt sàn. Cánh cửa bếp bật tung, một người đàn ông cao gầy đứng trước lối vào, đôi cánh đen uốn cong sau vai. Hắn có đôi mắt cánh quạ hoang dã, mái tóc đen ngỗ ngược và một cái mũi khoằm rộng. Yết hầu hắn nhô lên khi hắn nuốt ực và cười nhếch mép. Nếu dưới một tình huống khác, như là hắn ta đang không cố giết Flit, hắn đã có thể rất lôi cuốn. 

“Đến đây chim nhỏ,” tên kền kền nói, bước vào căn phòng. 

“Lùi lại,” Flit cảnh báo. Cậu dò dẫm quầy bếp đằng sau mình, tay cậu sượt qua một cái ly thủy tinh.

“Xin lỗi,” tên kền kền nói. “Nhưng bọn tao phải giết mày.”

Tôi á?” Flit nói. “Sao các người có thể muốn giết tôi?”

Tên kền kền nghiêng đầu, nhìn Flit từ trên xuống dưới. Flit cực kỳ có ý thức rằng sự thật là cậu chỉ đang quấn một cái khăn tắm và trưng ra biểu cảm kinh hoàng. “Sếp tao đang tìm kiếm sự trả thù. Còn sự trả thù nào tốt hơn là tước đoạt con chim mà tên Beakbreaker đáng nguyền rủa ba lần đó phải lòng chứ?”

Flit cười dã man rợn như thể chuyện vặt. “Uầy, đáng tiếc thay các người hiểu nhầm tình huống này rồi.”

Kền kền nheo mắt. “Có cố gắng. Nghe này, chim bé, chuyện này có thể dễ dàng hoặc đi theo hướng khó nhằn. Tao thật sự không muốn khiến mày đau, nhưng tao phải làm vậy.” Hắn chậm rãi tiến lại gần hơn.

“Tôi xin lỗi,” Flit nói. “Sao anh có thể không muốn làm tôi đau? Anh vừa nói anh muốn giết tôi mà.”

“À,” kền kền nói. “Ừ, thì, nhưng bọn tao không muốn giết mày ngay. Talon phải trải qua đau khổ trước. Hắn cần biết rằng bọn tao có mày trong ổ trứng của bọn tao và hắn ta không thể cứu mày.”

“Tin tôi đi, Talon sẽ không cố cứu tôi đâu,” Flit nói.

Kền kền lắc đầu. “Ồ có, hắn sẽ cứu mày. Và khi hắn làm thế, bọn tao sẽ có một bất ngờ dựng sẵn chờ hắn.”

“Tại sao?” Flit nói trong tuyệt vọng. Tay kia của cậu đã đến gần tay cầm cái chảo. Giờ cậu được vũ trang kép. “Tại sao các người cứ nhắm vào Talon? Tại sao lại sa vào con đường phạm tội ngay từ đầu?”

Kền kền cười lớn. “Mày đang cố câu giờ. Dễ thương đấy. Nghe này, mày không thể nào hiểu được – “

“Tôi là Penny Lông Măng,” Flit nói. “Tôi kiếm sống nhờ sự thấu hiểu.”

Đôi mắt tên kền kền mở rộng. “Cậu là Penny à? Bạn hiền, tôi đọc cột báo của cậu mỗi ngày! Tôi thích lắm!”

Flit thầm gửi lời cảm tạ đến Đức Mẹ Lông Vũ. Thỉnh thoảng cậu ghét sự nổi tiếng của mình nhưng bây giờ cậu yêu nó đến nỗi muốn kết hôn với nó.

“Vậy hãy kể với tôi,” Flit nói, siết chặt cái ly và cái chảo sau lưng. “Sao lại tức giận đến vậy?”

“Tôi không biết,” kền kền nói, có vẻ phân vân. “Tôi thực sự không có thời gian nói chuyện…”

“Nhưng cậu có những thứ đáng giá cần kể,” Flit dỗ ngọt, đảm bảo cậu nghe có vẻ dễ chịu và mời gọi. “Anh không nghĩ rằng bản thân xứng đáng được lắng nghe sao?”

Con kền kền nhún vai nhưng một chút căng thẳng đã rời khỏi hắn. Người ta luôn thích nói về bản thân mình nếu họ nghĩ ai đó chịu lắng nghe. “Nhà tù thật… tệ.” Hắn đưa mắt sang chỗ khác, Flit có thể đọc được nỗi xấu hổ và sợ hãi trong biểu cảm của hắn. “Tôi không bao giờ nghĩ đến kết cục phải vào tù, và chuyện gì sẽ xảy ra.”

Hắn nhìn lại Flit, biểu cảm vừa phẫn nộ vừa đau đớn. “Tôi từng bị dồn vào góc và… nếu không phải nhờ có Hawk, tôi sẽ chết mất. Mà cho dù vậy thì tôi cũng không thể đi đứng trong suốt một tuần.”

Flit cảm thấy một cơn rùng mình khiếp sợ run rẩy khắp người. Cậu không ngây thơ đến nỗi hiểu sai điều mà con kền kền muốn ám chỉ. “Tôi hiểu,” cậu nói. “May mà Hawk có thể bảo vệ anh.”

Kền kền cười nhẹ. “Hawk chưa bao giờ chú ý đến tôi lắm, trước vụ đó,” cậu nói. “Tôi chỉ là cái gã lập kế hoạch. Nhưng anh ta cũng không đổ lỗi cho tôi vì kế hoạch cướp ngân hàng đổ bể. Có một thành viên trong băng bép xép với đám Beakies. Đó là lý do bọn tôi bị tóm.”

“Vậy anh là nhà chiến thuật,” Flit khuyến khích.

Tên kền kền ngừng tiến tới phía trước và dựa vào một cái ghế bếp. “Ừ. Tôi khá giỏi việc đó. Dù gì tôi cũng là người giúp Hawk lập ra kế hoạch vượt ngục, và nó hoàn toàn có tác dụng.”

Flit thấy một lối mở. “Cậu không nghĩ rằng Hawk đang lợi dụng cậu ư?”

“Không,” kền kền phủ nhận nhanh chóng. Quá nhanh chóng. Rõ ràng hắn ta có ý thức về chủ đề này. “Toàn bộ vụ trả thù này là cho Hawk  tôi,” hắn nói. “Hawk là vì anh ta ghét cái nhà ngục giòi bọ đó và cái kẻ tống anh ta vào đó, còn tôi vì… vì thứ khác.”

“Nhưng nếu anh đủ tài giỏi để vượt ngục, anh chắc chắn cực kỳ tài giỏi. Chắc chắn là đủ tài giỏi để làm bất kì điều gì anh muốn.”

“Tôi đoán vậy.”

“Vậy sao lại tham gia Sky Raptors?”

Kền kền lảng mắt. “Tôi thấy họ ở khu phố cũ của thôi. Không phải tất cả họ đều xấu. Khi Hawk nắm quyền, anh ta đảm bảo rằng họ cũng thực hiện những việc tốt. Họ giữ chúng tôi an toàn khỏi và kẻ từ các nhóm khác.”

Flit chớp mắt. “Nhưng các Sky Raptors giết người.”

“Không phải nhóm của Hawk,” kền kền nói một cách quyết liệt. “Nhóm của anh ấy thì khác.”

“Cậu bị bắt khi đang cướp ngân hàng,” Flit nhắc hắn. 

“Ừ.” Mắt nheo lại, con kền kền đẩy người khỏi cái ghế và hiên ngang tiến tới. “Chàng trai của cậu đập bọn tôi nhừ tử rồi tống bọn tôi đi. Bọn tôi chỉ cướp cái ngân hàng đó để có tiền cho đám trẻ mồ côi khốn khiếp thôi.”

Flit co người lại cái quầy bếp. “Trẻ mồ côi? Không phải có những cách tốt hơn, ít phạm pháp hơn để để dành tiền ư?”

“Không đủ nhanh,” kền kền gầm gừ. “Không đủ nhanh để giúp những đứa bị bệnh. Không ai quan tâm đến những khu phố tệ, những cái ở ngang tầm cây ấy. Chúng tôi buộc phải tự chăm sóc cho bản thân.”

“Tôi cũng vậy,” Flit nói. 

Cậu đánh chảo một vòng mạnh hết mức có thể, thụi vào vùng bụng của tên kền kền. Cậu nghe một tiếng nứt xương sườn nhưng không chắc lắm. Khi tên kền kền gập người ra phía trước, cậu đập cái ly xuống đầu hắn và chạy khỏi phòng. Trên đường chạy ra cậu còn chộp thêm hai cái ly nữa để nạp đồ.

Tên kền kền nhanh chóng hồi phục, suýt nữa bắt được cậu ở sảnh, nhưng Flit dùng luôn mấy cái ly và chuồn vào phòng khách.

Cậu điên cuồng tìm kiếm thêm vũ khí. Bàn làm việc của Talon được đẩy sát vào cửa sổ. Flit chộp lấy thứ đầu tiên mà cậu tìm được và quay ngoắt lại.

Tên kền kền bước vào phòng khách, mắt lóe lên thịnh nộ. Máu nhỏ giọt theo kẽ tóc và hắn ta uốn cong hai bàn tay vuốt đen.

“Hãy thử lại lần nữa nhé,” kền kền nói.

Flit cố nhớ lại khóa huấn luyện tự vệ. Tấn công vào cậu nhỏ, cậu nhớ lại. Buồn cười là cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cái khóa huấn luyện tự vệ đó khiến cậu liên tưởng bao nhiêu đến chuyện chịch xoạc.

—-

 

Translator’s Notes: Con Flit mê trai trong mọi tình huống (-_-) sắp chết mà vẫn ham hố. Thế giới loài chim của Aggy y hệt xã hội Mỹ thu nhỏ ấy, các khu phố nghèo ở thành phố lớn và các tệ nạn cũng được mô phỏng luôn. Cái fic này viết từ năm 2009 rồi mà đến giờ vẫn không khác gì. Và sau đây là tiết mục:

GIỜ HỌC NGOẠI NGỮ

Như mọi người đã biết ngôn ngữ nào cũng có những từ đồng nghĩa nhưng mang sắc thái riêng, tùy ngữ cảnh mà áp dụng. Trong lúc dịch chương này mình chợt nhớ ra thời còn đi học mình rất hay lẫn lộn và khó dịch những tính từ tiếng Anh thể hiện sự thông minh. Nhân tiện đây nên liệt kê một số từ hay gặp nhất, mình để hết ở dạng tính từ nhé.

Clever: tài giỏi. Thường dùng để mô tả kỹ năng của người đó.

Talent: có tài, tài năng. Thường dùng để khen kỹ năng của người đó dựa trên đánh giá sản phẩm do người đó tạo ra.

Smart: khôn, nếu dùng cho nghĩa tiêu cực là khôn lỏi. Dùng để chửi là smartass.

Sagacious: khôn ngoan + sắc sảo. Hoặc mô tả con vật có trí khôn thì chính là từ này.

Intelligent: thông minh

Wise: thông thái

Knowledgeable: uyên bác, hiểu biết

 

Như một con sẻ xẹt qua tim 5

5.

Flit

Sau một tuần rưỡi, mũi cậu không còn buốt và đã êm lại nên có thể chạm vào.

Khi mà bức tường cảm xúc của Talon giờ chắc cao mười feet, rộng ba feet, phía trên rào dây kẽm gai và lính gác tuần tra, Flit đã quyết định nếu còn muốn chút tiến triển nào thì cách đơn giản nhất là phải khiến Talon hạ cảnh giác bằng sự tử tế.

Cậu bắt đầu mang cho Talon một cốc cà phê vào buổi sáng. Cậu không kịp né cái cốc bị ném trả vào đầu buổi sáng thứ nhất đó, nhưng cậu tránh được vào buổi sáng thứ hai trong năm ngày. Vào buổi sáng ngày thứ sáu, Talon chỉ thở dài đầy phiền não và lấy cái cốc từ Flit; rồi hắn tát vào sau đầu Flit, kêu cậu ngừng cười như một thằng ngốc đi.

Đây hẳn là thời cơ bản thân cần nỗ lực. Cậu cần gửi thêm tin nhắn đến Zip – cậu mừng là bản thân đã trải qua hàng đống rắc rối để điều tra ra người bạn thân bí ẩn của Talon ngay từ đầu. Khiến Zip xuất hiện không có công hiệu như cậu hi vọng, nhưng sau khi Talon đùng đùng bỏ đi, việc trò chuyện với Zip đã cho cậu vài chuyện nội tình vô giá.

Cậu cần Zip cho biết những điều Talon thích như món ăn, thể loại nhạc và có thể là một vài thứ khác như cách để chịu đựng nổi tên khốn đó cho quãng thời gian đằng đẵng phía trước.

Flit ngâm nga không theo giai điệu nào khi đứng dưới vòi sen và để dòng nước ấm xối khắp cơ thể. Cậu thích bắt đầu ngày mới với việc tắm vòi sen: nó giúp cậu tỉnh ra và đối diện với thế giới khi cậu sạch sẽ tinh tươm, như một khởi đầu mới.

Cậu đang rửa xà phòng khỏi mắt khi cánh cửa phòng tắm bật tung.

“Sẻ,” Talon nói, giọng hắn bên rìa tuyệt vọng. “Tao cần lấy cái lông vũ. Ngay bây giờ.”

“Cái gì?!” Flit quang quác, hết hồn. Cậu chộp lấy rèm bồn tắm để che người và chửi thề khi nhớ ra cậu đã bài trí lại và thay cái rèm trắng trơn thành tấm rèm bán trong suốt màu xanh cổ vịt trang trí mấy con cá âm bản màu đen. Cái rèm để lại rất ít khoảng trống cho trí tưởng tượng.

Mắt Talon lướt xuống cơ thể cậu, lóe lên sự hoảng hốt và nóng bỏng cùng một lúc. Tên ưng sư lắc đầu. “Tao không có thời gian tranh cãi,” hắn nói, quai hàm siết lại và căng cứng. “Tao cần nó ngay bây giờ.”

“Tại sao?” Flit hỏi, hoàn toàn ngu người.

Không phải tao nói không tranh cãi sao?” Talon rống.

Flit giật mình đến nỗi nhảy bật lên và trượt chân trên nền gạch ướt. Cậu chộp lấy tấm rèm làm chỗ bám víu nhưng mấy cái vòng mắc giật bung khiến cậu kéo theo tấm rèm khi ngã sụp thành một mớ bùi nhùi của da ướt và nhựa.

Cậu đáng ra phải vỡ sọ vì rìa bồn tắm bằng sứ nhưng một bàn tay to lớn đột ngột bao lấy phía sau đầu cậu làm đệm ngăn cú đập đầu.

Ngay,” Talon nói, ngó xuống cậu. Hắn rụt tay lại và đầu Flit dộng mạnh xuống thành bồn.

“Đau!”

Cậu bò dậy và ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm quanh vòng eo gầy khi nhanh chóng theo sau Talon. “Có vấn đề gì, chuyện gì đã xảy ra, thế này là sao?”

Talon dừng bước và quay phắt lại. “Mày có bao giờ ngậm miệng không? Đưa cái lông vũ cho tao, đồ sẻ ngu! Tao thề sẽ giết mày nếu mày không –”

“Được rồi, được rồi!” Flit nói, thật sự thấy báo động bởi tông giọng của tên ưng sư. Talon trông có vẻ hoang dại và điên cuồng; mặt đỏ lựng và hắn đang thở dốc như thể vừa chạy bộ.

Flit chạy vào phòng lấy cái lông vũ, gấp rút mang ra cho Talon, kẻ lấy nó với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Hắn chọc cọng lông vào phần trống phía trên thịt đệm móng[1] của ngón út rồi biến thành dạng ưng sư. Hắn giũ bộ lông và sải cánh rồi biến về dạng người. Cái móng tay sáng bóng trên ngón út.

“Hoàn hảo,” Talon nói, xoay khớp vai. “Giờ mày nên đi trốn đi.”

“Cái gì?” Flit hỏi đần ra.

“Tao không có thời gian –” Hắn khoát tay bực bội. “Có một trường hợp khẩn cấp nên tao bị gọi đi. Hai Raptor bị tao bỏ tù đã vượt ngục và bọn nó được nhìn thấy lần cuối khi đang hướng đến đây. Các Beakbreaker nghĩ rằng chúng bám theo tao.”

Mắt Flit mở lớn. “Anh không có ý nói đến Sky Raptors phải không? Như là – như là lũ tội phạm theo mùa đi giết người và khủng bố bầu trời?”

“Sợ là vậy,” Talon nói vẻ đen tối, nhe răng ra một cách cực kỳ đáng lo ngại. Flit có cảm giác cậu cần phải ngồi xuống.

“Và chúng bám theo anh. Thật vừa vặn. Tôi thật mừng là anh có một nhân cách mê hoặc đến vậy – chắc anh sẽ có khả năng thuyết phục chúng đừng làm gì liều lĩnh.”

Talon bợp vào sau đầu cậu. “Im đi, sẻ. Nấp mau. Tao ghét bất kì điều gì tồi tệ xảy ra với mày mà không phải do tao gây ra.”

“Có lẽ họ không đến đây đâu,” Flit nói đầy tuyệt vọng.

Họ dán mắt vào nhau khi hai tiếng ré giận dữ vang vọng đâu đó từ bên ngoài. Talon cười rộng và đầy đói khát với cậu, còn Flit suýt tuột cái khăn tắm khi giật lùi.

“Đúng rồiiiii,” Talon rít lên, giọng đen tối và hào hứng. Hắn sải bước đến cửa trước và bật tung ra, nhìn chòng chọc vào hai vết đen ở đằng xa đang nhanh chóng to dần lên. Hắn biến thành dạng ưng sư trong một cơn sóng cơ bắp cuồn cuộn và phóng mình vào bầu trời với tiếng hét vui sướng của một thợ săn.

“Trời ạ,” Flit nói. “Anh ta sẽ giết thứ gì đó mất.”

——-

 

Talon

Talon nhắm chặt mắt khi phóng vào bầu trời; hắn để bản thân cảm nhận niềm vui của làn gió táp vào mặt, đôi má hồng lên vì khí lạnh đau nhức vì không thể kìm lại nụ cười nhếch mép dữ tợn.

Hắn mở mắt và đập mạnh đôi cánh quyền uy hai lần, bắn xuyên qua không khí nhanh hơn khả thi đối với vóc dáng đồ sộ. Hai cái đốm ở đằng xa trở nên gần hơn sau mỗi cú đập cánh, Talon uốn cong vuốt để lường trước.

Hắn dành một cú ngoái nhìn con sẻ; Flit đang ngước lên nhìn hắn, mắt và mặt tái mét, trở nên nhỏ hơn từng giây. Talon xoay phắt đầu lại, mắt chăm chú vào kẻ thù.

Hắn nhận ra chúng ngay tức khắc: Hawk, một trong những thủ lĩnh không chính thức của lũ Sky Raptor mông nhọt, và trợ tá của gã, một con kền kền nhỏ thó tên Roadkill. Cả hai đều đang ở dạng nửa biến hình, cánh và móng nhô ra, khuôn mặt chìa ra nhọn hoắt.

Talon nheo mắt và khịt mũi, chuyển về dạng nửa biến hình cho phải phép. Hai thằng ngu này thực sự nghĩ rằng chúng có thể đọ nổi với hắn ư? Hắn từng một tay hạ cả hai, hắn có thể làm lại lần nữa.

Hawk bật ra một tiếng ré cao vút, điên tiết khi thấy bóng dáng Talon. Talon nhìn cặp cánh đỏ của Hawk quật nhanh hơn một cách cuồng nộ, làm mờ đi không khí phía sau; Roadkill chật vật để theo kịp sếp mình, cái đầu đen thui nhấp nhô trên cần cổ dài, cơ thể lêu nghêu đập cánh đầy lóng ngóng.

Hắn lao thẳng đầu vào Hawk, không có ý địng dừng lại. Dù sao thì vấn đề với Hawk là hắn không biết nhận thua trong một trò chơi gà mờ [2].

Họ va vào nhau giữa không trung, một bó đầy tay và vuốt và chân và cánh và răng, loạn đả nhau trong khi lăn xuống như hòn đá vuột qua không khí. Talon nghe thấy Roadkill kêu quang quác và lao đầu theo sau họ, Talon xoay xở chen một chân vào giữa hai cơ thể và đá Hawk ra. Cả hai lộn nhào ra xa nhau vì sức đẩy.

Talon lơ lửng, chùi tay qua miệng. Hawk cũng xoay xở được một cú đấm đủ mạnh để khiến môi Talon bật máu.

“Vậy, Beakbreaker,” Hawk gầm gừ. “Chuẩn bị chết chưa?”

“Tao thấy chuyến nghỉ mát vừa rồi cũng chẳng cải thiện tính khí của mày chút nào,” hắn đáp lười biếng.

Hawk gầm gừ, bắt đầu lảo đảo tiến tới, nhưng Roadkill đặt một bàn tay cảnh giác lên cánh tay hắn. “Sếp,” nó hối thúc. “Thôi nào. Như kế hoạch.”

Hawk tức khắc bình tĩnh lại. “Ừ. Chỉ là – ừ.”

Talon nhướn mày. “Không phải tao muốn phá buổi biểu diễn của tụi mày [3], bạn hiền, nhưng tụi mày đéo thể lập kế hoạc ra hồn. Nhớ cái kế hoạch cướp ngân hàng đó? Và nhớ tao đập tụi mày nhừ tử rồi tống cả hai vào ngục không? Trừ khi tụi mày lập kế hoạch hành xử như lũ đàn bà chết nhát, nhưng điều đó lại không giống tụi mày tí nào.”

“Kế hoạch của Roadkill đã có thể thành công – ” Hawk bắt đầu, và lần nữa, bàn tay Roadkill trên cánh tay khiến hắn dịu lại.

Hawk cười lớn cay nghiệt, khịt mũi rồi nheo mắt lại. “Tin đồn lan khắp các tầng mây, đến cả cái hố địa ngục đó. Nghe đâu mày có bạn mới.”

“Cái gì?” Talon cố giữ giọng không thể hiện sự bối rối, nhưng cái nhếch môi của Hawk cho thấy hắn đã không thành công. Có lẽ khoảng thời gian trong tù đã khiến chúng hóa điên.

“Tao hiểu – giờ mày lại muốn nghe về kế hoạch của tụi tao. Tệ quá, Beakbreaker. Bọn tao quyết định thực hiện chính xác cách tốt nhất để làm đau mày, và– ”

“Ôi, dẹp đi,” Talon nói. “Chúng ta tiến đến phần đánh nhau luôn được không? Tao ghét lũ người xấu nói quá nhiều.” Và với câu đó, hắn phóng thẳng vào Hawk, vuốt giương ra.

Hawk và Roadkill cùng ré lên: Hawk có vẻ đắc thắng, còn Roadkill có vẻ kinh hãi. Talon phải thắc mắc sao một đứa như thế lại trở thành một Sky Raptor.

Hắn đâm sầm vào Hawk lần nữa, và cứ vật lộn trong không trung mà không nói tiếng nào, âm thanh duy nhất là tiếng thở nặng nhọc và càu nhàu vì đau. Trong khi đó Roadkill lượn về sau hậu cảnh. Talon không mấy chú ý đến con chim nhỏ thó đó bởi vì nó không phải mối đe dọa chính. Ngược lại, Hawk thì gần như to lớn và cục súc như hắn nên hắn cần dồn sự tập trung vào trận đấu này. Nhưng chỉ một chút thôi.

Talon chiếm thế thượng phong chỉ sau vài phút. “Ngươi thậm chí còn không cố gắng,” hắn chế nhạo, cười lớn vào mặt Hawk khi hắn đẩy mạnh và khiến Hawk xoay vòng vòng qua không trung.

“Tao có thể đá đít máy với một cánh bị trói sau lưng,” Hawk đốp lại, mắt lóe lên khi hắn lấy lại tư thế.

“Ồ thế à? Có lẽ nếu mày có một trăm cặp cánh.”

Hawk lại ré lên thật to và cao vút khiến Talon cảm thấy màng nhĩ nổ tung và hắn chửi thề vì một cơn đau thấu đầu buốt óc. Chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt một bên tai.

Vuốt sắc hạ xuống ngực hắn, xé toạc da thịt, rồi Hawk biến ra cánh tay đấm vào mặt hắn.

“Tao. Sẽ. Giết. Mày. Nhanh thôi.” Hawk bật ra, mỗi từ chấm câu bằng một cú đấm.

Talon cười lớn. “Có gió nhẹ thổi qua à? Tao nghĩ tao có thể cảm thấy gì đó.” Hắn chộp lấy một túm lông vũ của Hawk và giật mạnh, đẩy Hawk quay ra xa, hét lớn và giữ chặt cánh hắn; tay hắn tróc ra đầy máu đỏ.

“Đậu má!” Hawk gào lên, giọng cao chót vót đến nỗi suýt nữa nghe không ra.

Talon cau mày. Hawk thật sự có cái giọng rất chói tai.

Talon sẵn sàng đón đầu Hawk khi hắn xổ vào lần nữa, vuốt giơ ra; môi trên của Hawk dài ra và cứng thành một chiếc mỏ. Talon lượn khỏi hướng tấn công khi mỏ Hawk cách mũi hắn chỉ vài mi li mét, một tiếng đớp thật lớn đến nỗi hắn thấy quai hàm Hawk kêu lạch cạch.

“Con khốn điên khùng,” Talon cười lớn, nâng hai chân lên rồi dộng chúng vào ngực Hawk. Bàn chân đập vào xương ức Hawk, lực đánh khiến đầu Hawk bật ra sau.

Khi cơ thể tên kia đổ nhào, Talon bổ nhanh tới và tóm lấy mắt cá chân Hawk. Sau đó hắn vỗ cánh, tự xoay tròn cơ thể nhanh hơn và nhanh hơn, liệng Hawk ra xa với một tiếng thét.

Hawk bị hất xuyên qua các đám mây, tiếng hét càng nhỏ dần khi hắn càng ra xa. Hắn sẽ trở lại trong vài phút thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Talon có thời gian giải quyết nốt tên còn lại trong bộ đôi.

“Mẹ mày,” Talon nói với cái lỗ hình Hawk trong đám mây phía trên hắn. Hắn nhìn quanh. Roadkill đâu rồi?

Bầu trời trống không, Talon di chuyển một vòng chậm rãi, quét mắt nhìn. Roadkill chắc nghĩ rằng nó có thể rình đánh lén hắn. Đó thường là cách thức của lũ khốn còi cọc như nó.

Hắn có thể nhìn thấy nhà mình ở đằng xa, và lác mắt. Mặt trời chắn ngang tầm nhìn khiến khó thấy rõ, nhưng hắn nghĩ hắn dò được một vết đen đang hối hả sà xuống tới trước cửa nhà mình.

Lời của Hawk dội ngược lại hắn. …nghe đâu mày có bạn mới.

“Khốn khiếp,” Talon nói, và một khối lượng nặng nề ập xuống lưng hắn.

—-

 

Translator’s Notes: Mình không có bỏ cái project này đâu nhé, từ giờ mình sẽ cố gắng tiến độ 3 chương/tuần. Tại mấy năm nay vướng vào tam tai nên nếu không bệnh vặt cũng ra vào viện liên tục. Hai năm nay mình trải qua 4 cuộc phẫu thuật rồi, đầu năm sau còn một lần tiểu phẫu nữa mới xong. Vừa khỏe lại là mình dịch liền đó ạ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

 

Chú thích:

[1] Nail bed (n), thật đáng tiếc vì tuy Nail tộc lớn mạnh nhưng không mấy từ vựng ngành nail có từ tương đương trong tiếng Việt (hoặc có mà mình không biết) nên dịch chém vậy. Nó là phần này nhé:

10800-nail-matrix-1296x728-body.20181212222527799

[2] The game of chicken: Hiểu đơn giản thì đoạn này Talon đang khinh Hawk là kẻ nhát gan, biết rõ không đánh thắng nhưng không dám đối đầu với Talon mà chỉ giỏi khiêu khích.

Trò chơi con gà, còn được gọi là trò chơi chim ưng – bồ câu (hawk–dove) hay trò chơi tuyết trôi, hiểu đơn giản là trò chơi của kẻ nhát gan. Đây là một mô hình xung đột cho hai người chơi trong lý thuyết trò chơi (game theory). Nguyên tắc của trò chơi: kết quả lý tưởng là một người phải nhận thua nhưng hai người tham gia trò chơi đều cố gắng tránh né điều này vì lòng kiêu hãnh và không muốn trông giống như một ‘con gà’ – tức kẻ nhát gan. Vì vậy các đối thủ sẽ luôn khiêu khích nhau để tránh phải đấu nhau trực tiếp, tóm lại để né tránh kết quả. Do đó kết quả tiêu cực là không ai nhận thua và tình trạng đối kháng kéo dài.

Mình có hai ví dụ điển hình. Một là thời kỳ Chiến Tranh Lạnh khi hai phe Đồng Minh và Liên Xô tránh đối đầu trực tiếp trên chiến trường nhưng luôn chạy đua hạt nhân và vũ trang để dằn mặt phe kia. Hai là trận quyền anh lịch sử giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao. Chắc ai theo dõi đều biết hai người này đáng ra có thể so găng từ lâu nhưng luôn cố tránh mặt nhau và khiêu khích nhau qua truyền thông. Lý do thật ra không phải vì thắng thua mà là vì nếu trận đấu này diễn ra thì sau đó cả hai đều sẽ buộc phải từ giã sự nghiệp vì không còn đối thủ. Trận đấu này vì vậy cũng bị truyền thông đào mồ lên cái cụm The game of chicken để mỉa mai. Đây là một trong mấy chiếc meme huyền thoại và vài link cho các bạn lật lại drama một thời.

93d7a4b1be36ded68bec9eeca12022c0

https://vnexpress.net/tran-mayweather-pacquiao-co-tong-doanh-thu-600-trieu-dola-3219283.html

https://thanhnien.vn/the-thao/toan-canh-the-thao/floyd-mayweather-va-manny-pacquiao-tung-cai-nhau-suot-6-nam-truoc-tran-dau-the-ky-114759.html

Bạn nào có hứng thú với đề tài có thể vào thư viện tìm mượn cuốn Nhập môn lý thuyết trò chơi của Fiona Carmichael nhé. Cuốn này hết hàng trên mọi mặt trận rồi, những cuốn về lý thuyết trò chơi được bán hiện tại không phải là sách đại cương mà toàn là áp dụng vào một lĩnh vực cụ thể. Năm xưa mình tậu được một cuốn :”> (khoe trá hình)

[3] Rain on your parade: thành ngữ, “mưa trên cuộc diễu hành” ý chỉ buổi trình diễn bị cắt ngang.

Tản mạn các loại vải handmade ở Việt Nam (kì 2)

Kì 2: Tricot Fabric

 

 

Đây là phần tiếp theo của Tản mạn các loại vải handmade ở Việt Nam (kì 1). Và hơi chậm trễ, nhưng mình cũng xin báo là mình đã update thêm một số thông tin vào Kì 1.

 

Trước hết mình muốn xin lỗi vì sau một thời gian quá lâu mới viết bài mới, không phải mình lười đâu mà là vì mình không tìm được những thông tin cần thiết, nhất là tên gọi chính xác của các loại vải. Các bạn có thể thấy rằng không chỉ ở VN mới thiếu thốn thông tin về nguyên vật liệu handmade đâu.

 

Kì trước mình nói đến các loại vải handmade cơ bản có thể tìm thấy ở bất kì shop bán vật liệu handmade nào. Kì này mình muốn giới thiệu một loại vải đã xuất hiện rất lâu ở VN và thường được sử dụng trong lĩnh vực may mặc, được gọi là nỉ Nhật – cách gọi của Xubi shop.

Vấn đề mình muốn đặt ra trong bài viết là có rất ít bạn có ý định may thú bông biết đến loại vải này dù công dụng thì vô biên và giá cả cũng phải chăng.

Ở VN hiện nay người ta rất hay nhầm giữa nỉ Adidas nỉ Nhật. Các shop và các mối lái ở các chợ đầu mối hoàn toàn không phân biệt được hai loại này khác nhau như thế nào (_ __llll) và các bạn muốn mua vải làm đồ handmade thì còn không biết là có loại vải nỉ Nhật tồn tại trên đời.

Mình tin là một số bạn có thể từng thấy một vật dụng nào đó may bằng nỉ Nhật nhưng không biết. Vì vậy, mình sẽ cố gắng đưa nhiều hình ảnh cụ thể nhất để các bạn dễ tham khảo.

 

II. Vải handmade dùng để may những hình dạng 3D: (tiếp theo)

2. Nỉ Adidas:

Thật ra mình không biết tên gọi thật sự của loại vải này là gì nhưng Xubi shop từng gọi là nỉ adidas nên đành gọi như vậy để phân biệt với nỉ Nhật. Mình đặt một đơn hàng vải nỉ Nhật nhưng tình cờ hàng mình nhận được có lẫn một miếng nỉ adidas nên đành xài luôn. Vì mới xài có một lần và không phải vì chủ ý mua nên mình chỉ có thể nhận xét sơ lược.

Đặc điểm:

– Không bị tưa chỉ.

– Bề mặt loại nỉ này chia thành những ô vuông nhỏ li ti sát nhau, sờ vào có cảm giác giống nhựa hơn là vải lông.

– Màu của nỉ Adidas khá chói, giống với màu dạ quang hơn.

 

Ưu: không bám bụi, không bị tưa chỉ, thấm nước ít

Nhược: ít ứng dụng được đa dạng

 

Bề mặt vải gồm những ô vuông li ti

 

Các bạn còn nhớ bé bạch tuộc kì trước mình giới thiệu làm tặng bạn không? Nói chung lúc đầu mình không biết làm gì với miếng vải adidas kia, nhưng mình nhận ra ưu điểm không bám bụi của nó nên quyết định may mặt dưới các xúc tu của bé nó bằng loại vải này.

Mặt dưới xúc tu

 

Vì là bé thú bông đầu tiên mình may nên không tránh khỏi thiếu sót và nhồi hơi ít bông. Bạn mình thì ở kí túc xá nên tụi mình chỉ gặp được lúc học thôi. Vài tháng trước, bạn mình nói đầu con bạch tuộc hơi bị móp nên mình lấy bé nó về sửa lại, và lúc kiểm tra thì phần mặt dưới xúc tu may bằng vải adidas vẫn sạch bong dù chưa giặt lần nào.

Ngoài ra, cũng có lần mình thấy mấy con thú bông kê ghế xa lông được may bằng loại vải này, có thể vì ưu điểm chống bám bụi tốt nên chủ đỡ phải giặt.

=> Tóm lại, mình vẫn chưa biết nhiều về ứng dụng của nỉ Adidas nhưng chắc chắn một điều rằng loại vải này rất hay bị nhầm lẫn với nỉ Nhật và các shop bán đồ handmade lẫn các chợ đầu mối đều không biết đây là 2 loại khác nhau ಠ_ಠ Lý do khá hài hước, bạn đọc phần dưới sẽ rõ.

 

3. Tricot Brush Fabric:

Tại sao mình đã nói nỉ Nhật xuất hiện từ lâu ở VN nhưng ít shop bán nguyên vật liệu handmade nào biết đến? Như mình vừa update ở Kì 1, bởi vì cả nỉ Nhật Polar Fleecenỉ Hàn Quốc đều có nguồn gốc là vải may mặc. Nỉ Nhật ở VN cũng được xác định là một loại vải may mặc, chuyên dùng để may đồng phục thể dục.

Mình đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện cái quần thể dục bấy lâu nay mình mặc được may bằng nỉ Nhật ಸ‿ಸ

Và Xubi shop là shop bán nguyên vật liệu handmade đầu tiên mà mình biết xác định nỉ Nhật có thể được dung như một loại vải handmade và shop này cũng phân biệt rõ là loại vải này khác hoàn toàn với nỉ adidas.

 

a/ Tên gọi:

Tricot Brush Fabric hoặc Tricot Fabric

-> loại vải này thông dụng đến độ có cả định nghĩa: http://www.wisegeek.org/what-is-tricot-fabric.htm

– Craft velour

Nỉ Nhật

 

b/ Đặc điểm:

– 1 mặt nỉ, 1 mặt thun.

– Bề mặt gồm những hàng ngang sát nhau, không có lông nhưng rất mịn => lý do chính khiến nỉ Nhật cũng thường xuyên bị nhầm với loại vải lông ngắn.

Mặt nỉ 

Mặt thun

 

Ưu:

– Không bị tưa chỉ 

– Mỏng => dễ may, may máy hay may tay đều được

– Mềm

– Không có lông mà chỉ có một lớp xơ vải ngắn trên bề mặt => không gây dị ứng.

– Nhiều màu sắc đó là nếu tìm được

– Hình khối rõ ràng sau khi nhồi bông.

– Cực kì an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng ✧・゚: *✧・゚:*( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )*:・゚✧*:・゚✧ nó còn được dùng để may quần áo nữa là => tuyệt đối an toàn

=> nói tóm lại đây là loại vải hoàn hảo nhất để may thú bông tất cả các kích cỡ.

Nhược: …quá khó tìm nơi bán lẻ 😦

 

So sánh bề mặt nỉ adidas và Tricot Fabric:

(Phóng to để xem hình)

 

d/ Ứng dụng

  • Trong may mặc

Đây là cái quần thể dục cũ của mình, nhìn có vẻ bình thường như sau mình mới phát hiện nó được may bằng nỉ Nhật ✺◟( ͡° ͜ʖ ͡°)◞✺ Lý do vì khi dùng trong may mặc thì mặt thun của Tricot Fabric được xem là mặt trước và mặt lông được xem là mặt trái, có thể do tác dụng hút ẩm tốt của nỉ Nhật.

Và là cái quần hiệu Adidas nữa mới sốc ಥ_ಥ

Và đây là một cái khăn lau kính tặng kèm bằng vải nỉ Nhật

 

  •  May thú bông:

Bạn thắc mắc Tricot Fabric may thú bông ra cái giống gì hả?

Hô hô hô

Hô hô hô hô hô hô

HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ

Thông cảm cho mình, cảm xúc dâng trào quá thôi (・ω・)

Hãy điểm lại trong đầu những bộ anime đình đám bạn từng xem, những dòng game hoành cmn tráng bạn từng nghe tới trong khoảng vài năm đổ lại đây.

Anime chuyển thể từ manga, light novel như Shingeki no Kyojin, Bakemonogatari, Durarara, Dramatical Murder, Fate/Stay Nights, Hoozuki no Reitestu, Kuroshitsuji,

Game thì còn phải kể đến Tohou, Touken Ranbu, Persona 3, Hakuouki,… và cả phần mềm Vocaloid nữa.

Cái đống mình vừa liệt kê có chung một đặc điểm là có số lượng fan quốc tế vô cùng khổng lồ nên các sản phẩm ăn theo cũng tràn ngập. Nhưng các bạn có biết sản phẩm ăn theo nào khiến con dân mất ăn mất ngủ và tuyệt vọng muốn sở hữu một cái? Figure? Không. Đó là GIFT plushie – dòng thú bông có kẽm bên trong để tạo hình post ảnh, là kết quả hợp tác giữa GIFTGood Smile Company. Giá khoảng 3000 yên/đứa (chưa tới 1 củ nữa :v), rẻ hơn so với figure và chỉ sản xuất với số lượng giới hạn là 5000 bé mỗi sản phẩm trên toàn thế giới.

Móc khóa hai bé Eren và Levi 15cm

Chị Senjougahara trong Bakemonogatari

Đại nhân Hoozuki ngầu lòi, Hakutaku vợ đại nhân Hoozuki và chị gái quên mất tên rồi :3

Ai đây? Ai đây? :v

Đối với mình Megurine Luka mới chính là plushie đẹp nhất của Vocaloid

 

Disclaimer: hình ảnh lấy từ website của GSC tiếng Anh và GIFT

http://www.goodsmile.info/en

http://www.gift-gift.jp/nui/index.html

 

Và đoán xem loại vải dùng để may tụi này là gì? Phải, chính xác, Tricot Fabric hay nỉ Nhật chính là loại vải được GIFT chọn và sử dụng để may các bé thú bông. Tất cả khối chính đều được may bằng nỉ Nhật, kể cả quần áo, các bạn có thể thấy rõ những vân ngang đặc trưng của loại vải này.

Tất cả các loại vải handmade, đều có thể dùng để may thú bông, nhưng nếu dùng để may thú bông hình người thì Tricot Fabric là độc cô cầu bại mà không có một loại vải handmade/vải may thú bông nào qua mặt được.

Đây là một clip hướng dẫn may thú bông hình người sử dụng Tricot Farbic.

https://www.youtube.com/watch?v=ahuwAp3GXlo

Và bạn có thể nghe rõ chị ấy nói rằng nếu bạn muốn sản phẩm của mình trông “professional” – chuyên nghiệp, thì nên sử dụng Tricot Fabric vì hình khối sẽ rất rõ ràng.

 

III. Vài lời khuyên:

Mình biết hẳn có không ít bạn muốn may human doll – thú nhồi bông hình người vì nhiều lý do như: yêu thích một nhân vật giả tưởng nào đó, hoặc người thật như các idol Hàn Quốc,… Bởi vì nếu bạn khéo tay lẫn có trái tim fangirl/fanboy với tình yêu vô hạn thì nhiều thứ hay ho sẽ ra đời lắm ಠヮಠ.

Với những bạn khéo tay thì may 2D bằng nỉ cứng (kì 1) thì không đã, còn may 3D thì dù khó nhưng vì tình yêu có thể công phá mọi giới hạn ( ̄一 ̄)b Tui cũng là fangirl đó, các người đừng hòng qua mặt tui. Vấn đề là mình biết các bạn sẽ thường dùng loại nỉ mềm (kì 1) để may human doll 3D và mình khẳng định đó là quyết định không hề sáng suốt vì:

– Nỉ mềm không chịu nổi đường chỉ may như nỉ cứng (nó là nỉ cứng trước khi ép keo), một thời gian ngắn là rách vải.

– Bám bụi rất nhanh, đó là chưa kể thấm mồ hôi tay trong lúc may.

=> tuổi thọ ngắn

Một số bạn có thể biết đến nỉ Hàn Quốc và dùng loại này để may human doll; tuy nhiên, nếu bạn đã đọc hết Kì 1 sẽ thấy, trừ khi bạn cực kì badass, không là thành phẩm sẽ không đẹp đâu.

Vì vậy mình mới viết bài này để giới thiệu Tricot Fabric đến các bạn mục đích chính có vậy thôi Hi vọng sắp tới sẽ các shop bán vật liệu handmade và các bạn có nhiều lựa chọn hơn cho sản của mình làm ơn có shop nào thương tình nhập lẻ Tricot Fabric về dùm em TT-TT

 

IV. Kết kì 2:

Gửi đến những NGƯỜI MUA – bạn đang bỏ qua cơ hội khiến bạn dễ thở hơn trong tình yêu ảo tưởng, bớt vật vã với nỉ dạ và nỉ Hàn Quốc.

Gửi đến những NGƯỜI BÁN – những người đang bỏ qua một thị trường trong tầm tay.

À mà, mình không tìm được nơi uy tín mua hai loại vải này dài hạn nên nếu bạn nào biết chỗ bán có thể giới thiệu với mình được không ạ? Mình thực sự bất lực trong vụ này rồi…

 

 

 

Kì 3 không biết bao giờ mới có: So sánh các loại vải handmade

Phụ lục