Possessing You. (Part 1)

Cậu chẳng hề biết rằng tôi đã vui mừng thế nào khi cậu lắp bắp thổ lộ tình cảm với tôi. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Và trước khi cậu chạy tới cổng trường khi hoàng hôn buông xuống, tôi đã bí mật dõi theo cậu – bị phạt ở lại trường sau giờ học – từ vị trí thuận tiện nhất, cổng trường. Cậu luôn luôn như thế, vừa ngáp vừa nguệch ngoạc những dòng kiểm điểm vào vở. Nhưng đôi khi cậu cũng ngần ngại trước lời cảnh cáo của giáo viên. Mà, đó là ai nhỉ? Tôi cần phải kỉ luật hắn sau.

Cậu lơ đãng nhìn ra cổng trường, nhìn về phía tôi. Và tôi cam đoan rằng cậu đã nhìn tôi một cách tha thiết. Tại sao? Sao vậy? Vẫn luôn là tôi nhìn cậu như thế từ xa kia mà. Tôi cũng nhìn cậu, và cái nhìn của chúng ta gặp nhau. Nhưng ông giáo viên đó lập tức đánh vào đầu cậu bằng một cuốn sổ. Tôi bực mình vì điều đó. Sao hắn ta dám làm tôi không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt màu chocolate ấy? Tôi gần như muốn nhảy vào lớp cậu trong cơn điên người, nhưng cuối cùng tôi đã dừng lại.

Khi ông ta rời khỏi chỗ của cậu, cậu quay qua nhìn tôi và đan tay vào nhau. Nhắm một mắt lại, cậu nhìn tôi với vẻ hối lỗi. Tôi chỉ gật đầu với cử chỉ ngốc nghếch đó, nhưng rồi sau khi ánh mắt cậu quay về với tấm bảng đen một lần nữa, tôi lại cười nhẹ. Đó là một trong những điều tôi thấy ghét ở cậu.

Phải. Tôi thực sự – thật đáng ghét phải thừa nhận – đang yêu cậu. Cậu là tất cả những gì tôi có. Cậu đã trở thành điều duy nhất ám ảnh tôi, tôi biết, và tôi nhớ từng giai đoạn của điều đó.

Nó bắt đầu xuất hiện vào lần cậu đi học muộn ấy. Tôi đã định kỉ luật cậu như bất kì một kẻ vi phạm nào khác. Nhưng, thay vì chạy trốn, cậu chỉ mỉm cười chờ đợi cây tonfa của tôi đánh cậu như ngay sau đó. Cậu ấp úng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình rồi chạy nhanh vào lớp.

Không cần đến sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu muốn biết nhiều hơn về cậu. Vào buổi tan học ngày hôm đó, một ngày hiếm hoi cậu không bị phạt, tôi đang làm công việc kỷ luật như thường lệ, và đã có vài tên động vật ăn cỏ ngu ngốc đã muốn đánh lại tôi. Tôi, tất nhiên, đánh chúng nát như tương, nhưng chúng đã chạy thoát được.

Tôi kiệt sức và ngã gục trên một con đường tối tăm. Tôi đã chắc rằng sẽ chẳng có người nào tới được nơi này, và tôi cũng không hề mong chờ sự có mặt của bất cứ ai, nhưng, tôi đã lầm. Cậu xuất hiện, rạng ngời như ánh mặt trời, khiến tôi trở nên yếu đuối. “Anh… ổn chứ?” Cậu nói với giọng lo lắng khi làn da nhợt nhạt lau đi vết máu trên mặt tôi bằng chiếc khăn tay của cậu. Cậu, khi ấy, thực sự đã vô cùng rực rỡ. Đó là khi tôi bắt đầu biết cậu.

Tôi lục tung của trường lên chỉ để biết nhiều hơn về cậu, và lập tức tìm ra cậu là ai. Ánh sáng của tôi. Vị cứu tinh của tôi.

“Tsunayoshi… Sawada.”

Cái tên ấy bật khỏi miệng tôi trong sự thích thú, như thể lưỡi tôi được sinh ra để gọi tên cậu vậy. Mức học dưới trung bình; cậu không bao giờ hiểu bài cũng như được biết đến với biệt danh ‘Tsuna Vô dụng’. Nực cười! Cậu là một thiên thần. Những kẻ ngu ngốc đó chẳng đời nào thấy được ánh sáng của cậu.

Tôi tìm hiểu về cậu qua những người khác, và tôi quyết định sẽ hỏi người thực sự biết nhiều về cậu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cậu ta là Reborn. Tôi đoán đó là cha nuôi của cậu. Cậu ta nói với tôi cậu đã phải chật vật với cuộc sống khổ sở đó như thế nào. Cậu đã luôn cô đơn cho tới khi cứu được hai người đó khỏi cái chết đe dọa lơ lửng trên đầu. Và giờ chúng trở thành bạn thân của cậu.

Cậu là như vậy. Cậu giống tôi. Nhưng điểm khác nhau của chúng ta là cậu tìm kiếm bạn bè trong cuộc đời, còn tôi thì không. Tôi luôn sống một mình. Tôi gần như đã ghét cậu vì điều đó. Tôi có thể ghét cậu vì điều đó. Nhưng không. Cậu là thiên thần đã cứu tôi từ con đường tăm tối ấy. Tôi yêu cậu, rất yêu cậu. Mong muốn này không ngừng trở nên quan trọng khi tôi nhận ra rằng cậu thật giống với tôi.

Tôi muốn cậu là của tôi.

Và, tôi cần phải loại bỏ tất cả những kẻ cản trở tôi đến với cậu.

Nhưng, tôi cần kiềm chế bản thân không làm những việc thiếu suy nghĩ và không cần thiết đối với cậu và những tên động vật ăn cỏ cậu gọi là bạn. Tôi dựa người vào cổng trường và tự chế giễu điều đó. Như thường lệ, tôi đang chờ cậu đi qua cánh cổng này. Nếu may mắn, tôi tự hỏi có khi tôi sẽ trò chuyện được với cậu một chút phải không.

“U-umm, Hibari-san?”

Tâm trí tôi trở lại thực tại khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, đầy rụt rè của cậu. Chính là giọng nói đã cứu tôi ngày hôm đó. “Gì, động vật ăn cỏ?” Tôi cất tiếng hỏi. Cậu run bắn lên vì sợ hãi. Có khi nào cậu cảm giác được ham muốn mãnh liệt trong lời tôi nói không? Mong là không phải như vậy.

“E-Em… umm, em… với Hibari-san…” Tôi chờ đợi cậu khi ngón tay nhỏ nhắn kia gãi nhẹ trên gò má một cách ngượng ngùng. Tôi cố gắng giữ lấy tay mình không ôm lấy cậu. Tôi yêu cậu, Tsunayoshi. Đừng khiến việc tôi trở thành người duy nhất cậu nghĩ đến trở nên khó khăn hơn nữa!

“E-Em… rất thích Hibari-san… anh… có thể… hẹn hò với em không?”

Tôi không thể tin vào tai mình; Tôi tuyệt đối không thể tin vào lời cậu nói. Là cậu vừa nói rằng cậu thực sự thích tôi? Cậu không ngừng toát mồ hôi, và thân hình nhỏ bé đang run lên ấy cùng với cái cách cậu cắn chặt môi như vậy, giống như chứng minh rằng cậu đang nghiêm túc, khiến tôi tin vào hiện thực này. Tôi đưa tay chạm vào cậu, lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt hoàn hảo ấy.

Tôi không nói gì cả; Tôi hoàn toàn không muốn nói gì hết. Vì chỉ bất kì một âm thanh nào phát ra thôi, thậm chí có là lời nói của tôi đi chăng nữa, giây phút này cũng sẽ tan biến. Khuôn mặt cậu lập tức trở nên nóng hơn và đỏ hơn. Cậu đang xấu hổ sao? Hay là cậu đang hạnh phúc? Tôi khẽ cúi đầu xuống cho tới khi môi tôi chạm đến cậu.

Không có gì tuyệt hơn làn môi đó, sự dịu dàng ấy khiến tôi thêm kích thích. Tôi đã khao khát nó kể từ khi nhìn thấy hình bóng tràn đầy ánh sáng của cậu trên con đường tối tăm hôm nào. Tôi muốn biến cậu thành của mình. Sự thuần khiết này, những tiếng rên thích thú của cậu nữa. Tôi muốn tất cả là của tôi. Ngay lập tức.

“U-umm,” Cậu nói khi nụ hôn kết thúc. “Vậy, chúng ta sẽ hẹn hò phải không ạ?” Câu hỏi thật ngây thơ. Khi cậu nói ‘chúng ta hẹn hò’, tức là cậu là của tôi. Của riêng tôi. Là sở hữu của tôi. Không ai có thể cướp lấy cậu từ tay tôi. Cậu là của tôi, của mình tôi.

Tôi gật đầu một cách chậm rãi khi thoáng nghĩ về cảm xúc mới này. Cảm giác… được chiếm hữu cậu. Cậu, cuối cùng, cuối cùng cũng là của tôi. Tsunayoshi, cậu có bao giờ biết những suy nghĩ tôi dành cho cậu này không? Có không?

“E-Em rất hạnh phúc, Hibari-san!” Cậu ấp úng khi gương mặt đỏ lên một cách dễ thương. Tôi chỉ nhìn cậu với đôi mắt nhắm hờ. Lòng tôi tràn đầy ham muốn và mãn nguyện. Cậu mỉm cười và hôn vội lên má tôi trước khi chạy về nhà.

Nơi nụ hôn của cậu chạm đến như có lửa đốt. Tôi muốn nhiều hơn điều đó, nhiều hơn nữa. Tôi khẽ nhếch mép khi bước trên con phố của thị trấn đã từng là nỗi ám ảnh của tôi, trước cậu.

Không mấy ngạc nhiên khi tôi có thể dễ dàng tìm thấy một cái cây để leo vào nhà cậu. Nó mang đến cho tôi một khung cảnh tuyệt vời để thấy cậu khi đang yên giấc. Dáng cậu hơi vặn vẹo một chút, là cậu đang mơ sao? Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. Tôi có thể truyền đạt điều đó đến cậu không?


=0=

Lát sau, tôi có mặt trong phòng cậu, nhìn ngắm nụ cười vô lo ấy trong giấc ngủ ngon. Tôi muốn chạm vào mái tóc ấy và mọi thứ. Nhưng, điều cậu thì thầm sau đó khiến tôi ngừng lại trước khi làm bất cứ điều gì khiến tôi phải hối hận.

“Mmm Hibari-san…”

Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng cậu, thậm chí không quan tâm rằng mình đã để cánh cửa sổ mở toang. Cậu đã gọi tên tôi bằng giọng nói ngọt ngào của cậu, điều đó châm ngòi cho khao khát muốn biến cậu thành của tôi mãi mãi. Để cậu không thể rời xa tôi, dù cho có phải khiến cậu trở nên tàn phế và trói chặt cậu vào tôi đi chăng nữa cũng không sao. Nhưng tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Chúng tôi đang hẹn hò, vậy nên cậu sẽ không đời nào rời bỏ tôi đâu, đúng không?

Có điều, mặc cho tôi có tự thuyết phục bản thân như thế, lo lắng trong lòng tôi vẫn không ngủ yên.

Cậu khá thân thiết với bạn của cậu, phải chứ? Như vậy thật không tốt chút nào, Tsunayoshi. Bởi vì tôi là người duy nhất được phép thân mật với cậu. Trước đây, tôi bị ám ảnh bởi việc biến cậu thành của mình, nhưng giờ, tôi sẽ không để bất cứ một ai mang cậu rời khỏi tôi. Khoảng thời gian cùng cậu trong Phòng tiếp khách là chưa đủ để thỏa mãn mong muốn của tôi. Và những gì tôi làm cũng có vẻ như chưa đủ để khiến cậu hiểu hết được tình cảm của tôi trước cậu. Tôi yêu cậu, Tsunayoshi. Cậu làm tôi phát điên những bất cứ hành động nào của mình: khi mỉm cười thật nhẹ, khi cười thật thoải mái, khi tinh nghịch với nụ cười toe, hay những cử chỉ ngại ngùng. Tôi đã làm thế nào để sống trước khi gặp cậu chứ? Tôi đã quên chúng rồi, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nữa.



Chúng ta đã hẹn hò được vài tháng. Tôi để ý rằng cậu đang dần trở nên xa cách tôi nhiều và nhiều hơn. Là vì tôi đã đột ngột vào lớp cậu và hôn cậu trên bàn học của cậu trong giờ Toán? Vì tôi luôn bắt cậu ăn trưa cùng tôi? Hay vì tôi luôn kéo cậu ở lại Phòng tiếp khách và hôn cậu thêm một nữa trước khi về nhà?

Không phải như vậy, đúng không? Vì chúng ta đang hẹn hò. Đó là chuyện bình thường đối với bất cứ người nào khi đang yêu mà. “Hi-Hibari-san…” Tôi rời mắt khỏi tờ báo cáo. Tôi đã định đứng dậy và trao cậu một nụ hôn nồng thắm, nhưng, cậu gạt tay tôi ra. Tôi như chết lặng, không thể nói được bất cứ một lời nào. Tại sao… cậu từ chối tôi?

“E-Em yêu anh. Nhưng, em cần thời gian cho bạn bè mình nữa!” Bạn bè ấy hả? Bạn bè là cái gì chứ? Không phải cậu là của tôi sao? Cậu được sinh ra là để ở bên tôi mãi mãi mà? Tại sao lại cần bạn bè khi đã có tôi bên cạnh rồi? Tôi không nói bất cứ điều gì cả, nhưng tôi biết có gì đó trong mắt mình đã thay đổi khi cậu chạy đi trong sợ hãi. Tại sao, Tsunayoshi? Tại sao lại làm vậy khi tôi yêu cậu?

Đó là khi tôi nhận ra điều gì đó, điều quan trọng thứ hai sau việc biến cậu thành của tôi. Tôi phải loại bỏ mọi thứ, mọi kẻ có thể chạm đến cậu, nhìn thấy cậu và yêu cậu, trừ tôi ra. Tôi lấy ra đôi tonfa ra và khẽ liếm môi. Có tổng cộng bao nhiêu người ở Namimori này nhỉ? À phải, chính xác là ba trăm hai mươi lăm người, trừ cậu và tôi. Đây sẽ là một đêm dài đây.
________________________________________

“T-t-t-tránh xa tôi ra!” Cậu gào to những con chữ rời rạc. Tại sao? Tại sao, Tsunayoshi? Tôi làm điều này vì cậu mà. Tôi đã giết ba trăm hai mươi lăm người trong một đêm vì cậu. Cậu la hét như một đứa con gái trước khi cố chạy về phía ngọn núi, nhưng lại trượt ngã vì một thân thể lạnh lẽo nằm dài trên mặt đất.

Tsunayoshi ngốc nghếch! Sao cậu có thể ngã vì một thứ to như thế? Nhưng không sao, không sao cả. Tôi yêu sự ngốc nghếch đó. Tôi yêu mọi điều ở cậu mà. “Tại sao tôi phải làm vậy?” Tôi hỏi cậu, một cách ngạc nhiên. Cậu là của tôi, tại sao tôi phải tránh xa cậu chứ?

“L-làm ơn đi đi, Hibari-san!” Tại sao lại lảng tránh tôi, Tsunayoshi? Tại sao không thể nói tôi đã yêu cậu đến thế nào? Tại sao không thể thấy tình yêu tôi dành cho cậu? “Tại sao?” Tôi hỏi một lần nữa. Tại sao?

“A-Anh là một tên sát nhân!” Là cậu hét lên với tôi. Phải đó. Sự thực là như vậy. Tất nhiên tôi là một kẻ giết người. Tôi cần phải làm vậy, cậu thấy không? Sẽ thế nào nếu một trong số chúng yêu cậu chứ? Và tôi đã giết hai đứa bạn thân của cậu đầu tiên, biết không? Tôi đã thấy chúng nhìn cậu như thế nào. Chúng đặc biệt với cậu, phải. Nhưng sớm thôi, chúng sẽ muốn nhiều hơn chữ ‘bạn thân’ ở cậu. Và tôi không thể để điều đó xảy ra được. Đã bao nhiêu lần tôi tuyên bố cậu là của tôi rồi?

Cậu la hét nhiều hơn khi tôi đến gần. Rung mạnh thân người, hai tay cậu ôm lấy gương mặt. Tôi tặc lưỡi một cách khó chịu. Tại sao phải che đi gương mặt đẹp đẽ, hoàn hảo, thiên thần ấy? Chúng là cả thế giới của tôi, cậu thấy mà. Vậy cậu không thể che khuất thế giới của tôi được. Tôi cần nó.

“Đ-Đừng giết em… Hibari-san…” Cậu cầu xin một cách khốn khổ. Nước mắt trào ra từ đôi mắt màu chocolate. Tôi cảm thấy buồn cười bởi trò đùa đó của cậu – sở hữu của tôi. “Làm sao tôi có thể giết cậu chứ, Tsunayoshi?” Tôi quì xuống trước cậu và vuốt ve gương mặt ấy, khiến những vệt máu lem luốc trên làn da xinh đẹp; thành thật mà nói thì tôi thấy sắc màu này đang trở nên hợp với cậu đó. Tôi nâng cằm cậu lên một cách cẩn thận, không muốn rằng mình sẽ làm gẫy những chiếc xương mảnh dẻ này. “Tôi yêu cậu. Cậu là tất cả của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ trên thế giới này; tôi không quan tâm nếu có thêm bất cứ kẻ nào biến mất. Chỉ cậu và tôi là đủ rồi.”

Cậu rùng mình, dường như muốn thoát khỏi sự nắm giữ của tôi. Không, không, không. Đừng làm vậy. Tôi yêu cậu. Cậu không thể thoát khỏi tôi được. Tôi tiến lại gần và hôn cậu thật dữ dội, làm cậu ngã ra đất, nhưng điều đó không thể khiến tôi dừng lại. Tôi tiếp tục thưởng thức đôi môi cậu. Tôi thèm khát nó hơn cả không khí, nhưng tôi đoán cậu không giống như tôi, vì cậu đã ngất bởi sốc và thiếu không khí.

Tôi mỉm cười đầy yêu thương với cậu khi bế cậu lên như cái cách chú rể bế cô dâu của mình. À, cậu cũng giống vậy mà. Cậu là cô dâu của tôi. Tôi yêu cậu, và cậu cũng nói cậu thực sự, thực sự rất thích tôi. Tôi mỉm cười dịu dàng trước khi hôn lên gò má dính máu của cậu. Phải, tôi yêu cậu đến không thể dừng lại được.

Cậu là sở hữu của tôi, Tsunayoshi, và có được cậu là hạnh phúc đẹp nhất tôi từng có trong cuộc đời.

Ending Possessing You.
To be continue…

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Possessing You. (Part 1)

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.