[Oneshot] Hẹn hò á?

[Oneshot] Hẹn hò á?

 

Original Title: Dating?

Author: Chaosreigning

Translator: Hotaru Bukuro

Fandom: DCU

Genres: Fluff

Relationships: Tim Drake/Kon-El

Characters: Kon-El, Tim Drake, Dick Grayson, Bruce Wayne, Clark Kent

Rating: General

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả, họ thuộc về bản quyền DC Comics

Summary:

“Em nghĩ Tim và Kon đang hẹn hò, thật đó,” Dick nhận xét đầy suy tư. Cuộc bàn luận của Bruce và Clark ngừng ngay lập tức khi cả hai quay sang nhìn chằm chằm vào anh. Dick nhướng mày. “Sao? Tụi nó hẹn hò thật mà.”

 

https%3A%2F%2F41.media.tumblr.com%2F18aae4264ebfe8184f72132082814e32%2Ftumblr_nhb1t3tLPq1sqntedo1_r1_500

 

~o~

“Em nghĩ Tim và Kon đang hẹn hò, thật đó,” Dick nhận xét đầy suy tư. Cuộc tranh luận giữa Bruce và Clark ngưng bặt khi cả hai quay sang nhìn chằm chằm vào anh. Dick nhướng mày. “Sao? Hai đứa nó hẹn hò thật mà.”

“Tụi nó không hẹn hò,” Bruce đáp lại. Mặt anh dửng dưng đầy cẩn thận, nghĩa là chắc chắn anh sẽ phủ nhận cái ‘bằng chứng’ tiềm tàng cho thấy từ đâu và làm sao Dick vẽ ra cái kết luận đó.

Clark thì chủ yếu trông như quẫn trí.

“Thật hả? Nhưng… Tại sao Kon không hề đề cập tới điều này với anh?” Vai Clark xịu xuống, và anh trông – thậm chí là – còn đau lòng hơn. “Thằng bé không tin anh sao? Hay nó nghĩ rằng… Rằng theo một cách nào đó anh sẽ tiếp nhận điều ấy thật tệ hại? Tim là một đứa trẻ tuyệt vời, và anh thật sự muốn Kon hạnh phúc, dù thằng bé bên cạnh ai đi nữa. Liệu anh đã làm gì đó khiến nó nghĩ điều ngược lại?”

Dick co rúm lại trước cơn sóng bất ngờ của sự dày vò tội lỗi. Anh thật sự nên chọn cách diễn đạt tốt hơn –  Superman buồn rầu là điều tệ hại khủng khiếp. Bruce rút lui nhanh chóng một cách không hề thoải mái bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật né tránh tinh vi còn hơn khi gặp phải các tình huống sinh tử. Anh bỏ mặc Dick tự giải quyết với bất kì cảm xúc nào sắp bùng nổ. Dick liếc nhanh sang Bruce để thể hiện sự khinh bỉ nhưng bị bơ đẹp trước khi nhanh chóng đưa đầu giải quyết thiệt hại.

“Không không không, dĩ nhiên là không! Điều đó chắc chắn là còn chưa nảy ra trong đầu thằng nhỏ nữa, anh hiểu không?” Dick dừng lại, sau đó tặng Clark một nụ cười ngượng ngùng, cong vẹo. “Em còn không chắc rằng tụi nó có biết là tụi nó đang hẹn hò không nữa.”

Clark chớp mắt, miệng anh hơi vặn vẹo sau khi cân nhắc cái ý tưởng ấy. Cái cảm giác tồi tệ, nặng nề vì đã làm Superman tuyệt vọng vơi dần, nếu không nói là sụp đổ – rõ ràng, Clark vẫn còn hơi nghi ngờ – và Dick thở phào bớt căng thẳng. Bruce nhướng mày hoài nghi ra mặt.

“Tụi nó không thể đang hẹn hò mà không biết rằng tụi nó đang hẹn hò,” anh chỉ ra, thể hiện sẵn sàng tham gia lại cuộc trò chuyện mặc cho quả bom cảm xúc có nguy cơ bùng nổ. Dick liếc anh một cái nữa mà cũng bị bơ như cái ban đầu, cân nhắc việc bỏ mặc người huấn luyện trước đây của anh trong bóng tối cho một vài giây đắc thắng trước khi đánh úp. Dù anh không màng tra tấn Bruce một lúc lâu hơn, anh không thể làm vậy với Clark. Anh chộp lấy hai người và kéo họ trở về căn phòng, nơi mà trước đó anh còn thấy cặp đôi được nhắc đến.

Tụi nó vẫn còn ở đó, nằm ườn ra trên cái trường kỷ và thành ra đều ở cùng một nơi – Tim đang dựa vào bên cạnh Kon với một chân vắt qua đầu gối tên nhân bản một cách thoải mái; một tay Kon vòng quanh eo cậu, giữ cậu rúc vào gần bên. Có một cuốn sách trên tay Tim và ti vi đang mở, nhưng không ai trong hai đứa để tâm tới.

“Bồ tèo, tớ không thể tin được là cậu đọc sách về tích phân trong thời gian rảnh,” Kon cười chọc ghẹo, ló qua vai Tim. “Ý tớ là, tớ đoán tớ không nên ngạc nhiên, khi mà tớ đã biết cậu là một thằng dị hợm, nhưng mà vẫn. Tích phân.”

“Tớ thích tích phân,” Tim vặn lại nhẹ nhàng. “Nó thật thú vị và hữu dụng vô cùng – hơn nữa đây là một cuốn sách rất hay. Ngoài ra, tớ sắp đọc xong rồi và chẳng có việc gì khác thực sự hay hơn để làm xong trong một lần hết.”

Kon nhìn Tim một lúc lâu. “…Cậu đúng là đồ mọt sách. Cậu thật may mắn vì cậu xinh trai, nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ có nổi một cô bạn gái.”

“Tớ không ‘xinh trai’, Kon,” Tim trả lời với vẻ phần nào làm phiền. “Và mấy cô bạn gái của tớ không có nông cạn như thế.”

“Không, dĩ nhiên là không,” Kon đồng tình. “Nhưng nó dĩ nhiên là yếu tố vô cùng quan trọng. Ý tớ là, tớ nghĩ cậu thật tuyệt diệu, và… Ờm.”

Cậu dừng lại. Sự im lặng đầy lúng túng. Với một sự đồng ý bất thành văn, cả ba kẻ giám sát lướt êm đi chỗ khác. Một khi họ đã đến khoảng cách an toàn, Bruce thừa nhận, phủ nhục, “Thôi được rồi, vậy là tụi nó có thể chưa nhận ra nữa.”

“Em đổ cái sự chậm tiêu của Tim cho anh đó,” Dick trả lời. Anh mỉm cười ngọt ngào trước cái nhìn chết chóc mà Bruce tặng anh như sự đáp trả.

“Anh nghĩ chúng ta cần bánh nướng,” Clark tuyên bố, xen vào. Anh mỉm cười trước ánh nhìn quái lạ của Bruce và Dick ngó sang anh. “Hôm nay là Chủ Nhật. Nghĩa là sẽ có bánh nướng. Ngoài ra, Má(1) chắc chắn sẽ có một vài ý tưởng hay ho là làm sao bắt hai đứa ngồi lại để tụi nó nhận ra mọi chuyện.”

 

End.

 

(1) Ma: Biệt danh nhà Sup trìu mến gọi Martha Kent, cơ mà mình muốn dịch ra luôn.

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Oneshot] Hẹn hò á?

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.