[Oneshot] Tranh sơn dầu trên hang động

Original Title: Cave Paintings

Author: fishscalepanties

Translator: Hotaru Bukuro

Genres: Humour

Relationships: Tim Drake/Kon-El

Characters: Kon-El, Tim Drake, nhóm Young Justice (Animation)

Rating: PG-13

Disclaimer: Không nhân vật nào trong fic thuộc về mình hay tác giả, họ thuộc về bản quyền DC Comics

Permission: đang xin

Summary:

Tim và Kon xuyên không qua Earth-16. Cuộc viếng thăm của họ vô cùng ngắn ngủi, nhưng, để lại sự ảnh hưởng to lớn.

Translator’s Notes:

Trong Young Justice bản hoạt hình season 1, Robin (Dick Grayson) và Superboy bằng tuổi. Đến season 2 thì Dick trở thành Nightwing, Tim thì vừa trở thành Robin và gia nhập YJ, nên mình sẽ cho Dick và Kon xưng hô ngang hàng, Tim thì vai vế nhỏ hơn Kon. (chị hận bản hoạt hình _ )

 

aaf4f9f312ed0d13f7dd433701d008ab

Artist: kaciart

 

Thật là một ngày dài, đó hẳn là lý do Tim gần như quẳng mình vào Kon ngay khi cậu về nhà.

Kon đem đến sự phân tâm dễ chịu cho một thói quen phiền phức của Tim, đó là quá tập trung suy nghĩ.

Việc họ hiện tại sống chung một căn hộ khiến những khoảnh khắc như thế này ngày càng thường xuyên hơn Tim từng mong đợi.

Cái khoảnh khắc quen thuộc khi Tim ép lưng vào tường, chân siết chặt quanh thắt lưng Kon, khung tranh sơn dầu chọc vào bả vai cậu. Cậu chẳng thèm màng đến. Kon nối môi họ với nhau lần thứ vô số nữa, Tim đập phía sau đầu vào bức tranh với một tiếng thịch ê ẩm làm rung lần vải bạt.

Họ cần phải vứt bức tranh đó đi.

Dời nó đi.

Cái gì đó. 

Tim nghe đâu đây có tiếng vỗ tay đằng xa lôi kéo sự chú ý của cậu trong một giây ngắn ngủi, trước khi Kon kêu khe khẽ đâu đó trong cổ họng và Tim không thể không đáp lại bằng việc giữ chặt phía sau đầu Kon và ép anh lại gần hơn nữa.

Bức tranh không còn là mối bận tâm của cậu nữa-

Cái quái gì?” Một giọng hơi quen thuộc bật lên giữa phòng. Mắt Tim run rẩy mở to, sẵn sàng đập cái đứa vừa xen ngang họ với cái đèn ngủ gần nhất, hoặc là bằng cái bức tranh đó-

Họ đang ở nơi trông như một cái hang động.

Thôi được.

Tim thấy một nhóm đông đúc, sửng sốt mà cậu vừa nhận ra đang ngắm họ. Kon đang để lại một dấu hôn bừa bãi trên cổ cậu và cậu thực sự không muốn cắt ngang. Cậu nấc một tiếng thở dài. Cảm giác như nhiệm vụ lại vẫy gọi vậy.

“Yên nào. Chúng ta không còn ở Kansas nữa,” Tim thấp giọng thì thầm vào tai Kon. Anh đông cứng.

“Chúng ta đang ở Metropolis à?”

“Đoán hay lắm. Lần cuối em kiểm tra chúng ta sơn căn hộ màu sáng hơn.”

Khốn thật,” Tim hoàn toàn đồng ý. Giờ cậu phải tìm hiểu họ đang ở đâu, tìm cách trở về nhà, và nhặt nhạnh những thứ họ vứt lại. Làm ơn và cảm ơn.

Cậu thăm dò căn phòng trước mặt. Nó trông khá giống một hang động, những bức tường lởm chởm đá, đẽo tròn với mái trần vòm cong. Có cả League Tech ngay chính giữa, lập trình cái gì đó liên quan đến Qurac. Sau đó cậu nhận ra rằng họ có kha khá khán giả.

Mười hai trợ tá các siêu anh hùng trong cùng một căn phòng, nhìn chằm chằm vào cậu và Kon với một biểu cảm giống như là một hỗn hợp thông thường giữa bối rối và kinh dị.

Miss Martian, với, ờm, bộ đồ hợp lý hơn và mái tóc cắt ngắn, cả hai tay cô che kín mắt một Beast Boy rất trẻ và đang vùng vẫy. Karen mặc bộ đồ Ong, Mal bên cạnh cô. Bart Allen rung lắc liên tục về phía sau lẫn trước trên gót chân như thể cậu ta đã thấy trước chuyện này sẽ xảy cách đó xa mấy dặm, hay là ít nhất từng thấy chuyện này trước đây. Tim biết rằng Blue Beetle trước họ là Jaime Reyes nhờ có một tràng báng bổ bằng tiếng Tây Ban Nha mà cậu chỉ có thể nghe lầm bầm. Cassie đứng đó, một tay trên sợi dây thừng của cô, lông mày nhăn lại. Ôi, vui thật.

Một vài khuôn mặt thân quen, đứng đầu là Nightwing. Bộ trang phục hơi khác một chút, nhưng Dick trông như thể ai đó vừa tè vào món ngũ cốc ưa thích của anh, và đó không phải là một khuôn mặt mà bạn có thể quên, dù có mặt nạ hay không. Điều đó nghĩa là-

Aa. Cậu ta đây rồi.

Tim thấy Tim-khác sau cùng. Cậu ta trông khoảng mười lăm, đứng ở gần cửa nhất, trông như cậu không biết nên nôn ra tại chỗ hay đi chỗ khác nôn. Bộ trang phục Robin của cậu ta hơi gợi lại cái bộ mà Tim đã mặc vài tháng trước với cái áo ngắn tay.

Cậu thắc mắc trong một khoảnh khắc buốt nhói và đau đớn, điều này nghĩa là Kon-khác đang ở đâu.

Tim không tách mình ra khỏi Kon của cậu.

Ngươi là ai?” Dick hỏi với chất giọng lạnh như nước đá, nhãn trắng của chiếc mặt nạ cũng không khỏi che giấu được mắt anh thật sự đang mở lớn cỡ nào.

Anh nhận ra Tim.

“Họ có được mời đến vũ hội hóa trang không?” Tim thật lòng mong rằng Batman bị ám ảnh cưỡng chế ở tất cả vũ trụ, và Dick hiểu mật khẩu. Còn không, cậu có thể nghe thật điên rồi và khiến Dick căng thẳng hơn, điều đó thật ra khá tiêu khiển nhưng nếu đặt trong tình huống hiện tại thì không phải một ý tưởng hay ho gì.

Đôi mắt qua nhãn trắng của Nightwing trống rỗng đầy nguy hiểm.

“Không.” Rồi một nụ cười nửa miệng. “Không cho qua đi đi.”

Tim-khác tái nhợt đi thấy rõ. Tim nói khẩu hình lời xin lỗi chẳng hướng về ai cả. Dick giơ một cánh tay lên, như thể anh chuẩn bị xua cả đội đi để Tim có cơ hội tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra, thì có người đi vào phòng.

“Này, xin lỗi, tớ-” Superboy của thế giới này đông cứng tại chỗ, lỗ mũi hít sâu. “Cái gì?” Đầu Kon ngóc lên, đôi mắt sống động của anh bắt gặp mắt Tim.

“Có phải giọng anh không?” Sự tương đồng không thể chối cãi, cái áo thun ngu ngốc và cả phần còn lại. Tuy nhiên, anh ta mặc cái khiên chữ S với áo dài tay. Ánh mắt Conner này trở nên sắc lẻm, gần như cắt xuyên qua khung cảnh trước anh. Tim biết rằng Kon của cậu sắp làm chuyện gì đó siêu ngu nhưng dù sao cũng phải cố ngăn anh lại.

“Vâng, em nghĩ vậy, chỉ -”

“Anh phải nhìn đây.”

“Kon!” Tim kêu lên nhỏ giọng. Thật không may, siêu thính. Chỉ ngay khi hàm của Conner-khác rớt xuống, Kon quay qua đối mặt với cả nhóm.

Những tiếng há hốc đồng loạt cũng đủ khiến Tim suýt bật cười bán vật vã nhưng nén lại được nhờ việc kịp đập mu bàn tay che miệng hòng bóp nghẹt thanh âm. Cậu vẫn còn một tay vắt qua vai Kon, cả hai chân đều nâng lên và ôm quanh Kon. Có cả một phần tường hang chọc vào bả vai cậu.

Dick nói một cách ngốc nghếch vang vọng trong sự im ắng nhất thời. “Thật là ngạc nhiên.”

Conner-khác lắp bắp một cách mạch lạc trong khoảng một phút trước khi Kon lên tiếng,

“Ồ này. Một tớ khác.” Anh quay lại đối mặt với Tim trước khi hỏi với một nụ cười tự mãn lơ đễnh và nhướn mày, “Cậu có đang nghĩ những gì tớ đang nghĩ lúc này không?” Tim đập Kon, cố chống lại nụ cười đần độn.

Conner-khác đỏ mặt đầy bối rối về lời nhận xét, khiến cho anh và Tim-khác thành một cặp hoàn hảo. Tim chỉ thật lòng hi vọng không ai trong hai người ngất xỉu. Kon dành một lúc lâu nhìn xung quanh vào những khuôn mặt hiện-còn-sốc-hơn trong phòng.

“Wow, em thế-giới-này thật là-”

Và điều này thật là ngu hết thuốc chữa. Tim không ở vị trí thích hợp để đá vào ống đồng Kon, hay thúc vào sườn anh, hay là thật sự làm được gì nhiều lắm, vậy nên cậu chỉ có thể siết chặt chân hơn quanh thắt lưng Kon, đột ngột và gần như đau buốt.

Kon bị đánh lạc hướng, phát ra một thanh âm nghe như một tiếng gì đó ở giữa một tiếng rên rỉ và một tiếng thút thít.

Sự im lìm rớt xuống căn phòng một lần nữa. Tim cảm thấy chóp mũi cậu hồng dần lên.

“Che giấu giỏi lắm.” Dick gật gù từ cuối phòng. Tim chớp mắt như cú vọ.

Cảm-mmph.” Cậu bị xen ngang bởi đôi môi Kon, ép vào môi cậu, và lý do duy nhất khiến cậu ngạc nhiên sau tất cả là vì nơi họ đang có mặt, khi Kon làm điều này với cậu có thể là hai lần một tuần. Một tiếng rên lớn vọng khắp căn phòng.

Ồ, đó là cậu.

Ồ.

Có những tiếng hắng giọng của ai đó trong phòng, và Tim không biết cậu muốn thấy mặt ai nhất lúc này, của Tim-khác, của Conner-khác, hay thậm chí là của cả Dick, nhưng mắt cậu vẫn nhắm.

Một tiếng vỗ tay đằng xa vang vọng, và Tim biết họ đã trở về nhà trước cả khi cậu kiểm tra.

Bức tranh lại chọc vào lưng cậu.

Cậu đẩy ra, lờ đi âm thanh phản kháng nhỏ xíu của Kon.

“Chúng ta về lại nhà rồi.” Cậu nhận được một cái chớp mắt và một câu hỏi,

“Em có ý tưởng về chuyện gì vừa xảy ra không?” Tim nhún vai.

“Không biết gì luôn.”

“Em muốn nói về nó không?” Kon hỏi nhẹ nhàng, lông mày nhướn lên. Tim suy nghĩ một lúc, về bản thân nhỏ bé, có vẻ nai tơ kia, trắng bệch như tấm ga trải giường, và Conner-khác, thật bối rối. Cậu mỉm cười một chút.

“Họ sẽ tự giải quyết được thôi.”

Một nụ cười trìu mến giãn rộng trên nét mặt Kon.

“Giờ thì sao?”

Tim đáp lại bằng cách ấn môi họ vào nhau một lần nữa.

~*~

Cả đội đứng choáng váng xung quanh cậu, và Tim thật sự hi vọng cậu đang không đỏ mặt.

Cậu thường có thể nhận ngay ra mặt mình biểu cảm cái màu hồng huỳnh quang đó thật thường xuyên, tỏ rõ sự xấu hổ ngại ngùng. Ngay lúc này, cậu chỉ cảm thấy, ờ-

Nếu cái gì?! là một cảm xúc, thì cậu đang cảm nhận nó.

Rồi, trước khi Tim có thể phát ra âm thanh đè nén mà cậu cảm thấy đang cố thoát ra khỏi cổ họng, căn phòng bùng nổ.

“Conner đó là ai!?”

“Nightwing anh có biết họ là ai không?!”

“Chuyện gì vừa xảy ra?!!?” Những câu hỏi dồn dập mà Tim còn không chắc phát ra từ đâu, sự hỗn loạn càng được nhấn mạnh bởi âm thanh Bart cười dã man rợn và Jaime tuôn liên tù tì những tràng phỉ báng đầy màu sắc bằng tiếng Tây Ban Nha chẳng nhằm hướng vào ai.

Tim đành giữ im lặng, tất cả sự chú ý trong phòng đều tập trung vào Conner và Dick.

Phần lớn là Conner.

Conner.

Đó chắc chắn là cậu. Năm, hay có lẽ là sáu năm sau, tóc dài phủ mắt, chân ôm quanh Conner Kent. 

Tim chải một tay vào mái tóc ngắn gần-giống-như-vậy của chính cậu, không biết làm gì khác ngoài chớp mắt.

Cả đội!” Nightwing xé toạc sự ầm ĩ, khiến nó đột ngột ngưng bặt. Chất giọng Batman có tác dụng với hầu hết mọi người.

“Chị có thể làm ơn bỏ tay ra khỏi mắt em được không ạ?” Gar than vãn, tay M’gann vẫn bảo vệ sự trong sáng của cậu. Hay mắt. Sao cũng được. Nightwing thở dài ra mặt, và Tim biết anh hẳn đang căng thẳng tột độ qua hành động xoa nhéo sống mũi.

“Nhiệm vụ chưa được đề ra cho đến cuối tuần, vậy nên chúng ta có thể tóm tắt vào ngày mai. Giải tán.”

Cả đội lủi ra hết, và Tim chỉ biết đứng trong góc, bị phớt lờ bởi đội như thường lệ. Cậu là một Robin, và cậu cho rằng hoàn toàn không bị nhìn thấy thì luôn tốt hơn là những lựa chọn còn lại.

Bị bơ bởi tất cả mọi người, trừ Bart, người nháy mắt với cậu.

Ôi lạy Chúa. 

Trước khi Tim có một giây ngẫm nghĩ chính xác điều đó nghĩa là gì, hay là tiếp tục quắn quéo, Dick lại cất giọng.

“Cậu ổn không, Conner?” Tim ngước mắt lên, nhìn thấy người dị nhân(1) đang nhìn chằm chằm bất động vào cái điểm họ vừa đứng- hay, sao cũng được.

Dĩ nhiên, đó không hẳn là họ, đó là một họ-khác. Chắc chắn là một tiếng nấc cụt giữa những vũ trụ, mang họ đến đây trong một phút. Có thể là phép màu, có thể thậm chí là một loại phấn hoa ảo giác đủ phức tạp hay một thí nghiệm sai sót. Conner hắng giọng trước khi trả lời.

“Ừ, vâng, tớ nghĩ vậy. Ý tớ là-” Anh ngập ngừng, “Đó là tớ, đúng không?” Dick gật đầu chậm rãi và Tim đánh hơi được mắt anh xẹt ngang vị trí cậu đứng.

“Một phiên bản của cậu. Và một ai khác nữa. Cậu có nhận ra họ không?” 

“Không.” Tim hơi ngạc nhiên một tẹo về mức độ thất vọng mà cậu cảm thấy. “Có lẽ. Tớ không- Hơi hơi? Tớ nghĩ tớ đã từng gặp cậu ta trước đây- chỉ có trong-”

“Ổn thôi, Conner. Cậu không cần câu trả lời đâu.” Kon cố phì cười, trước khi mở lời gần như xấu hổ,

“Tớ biết, nhưng, tớ khá là muốn có câu trả lời?” Giờ Tim cảm thấy mũi cậu hồng lên. “Tớ nghĩ tớ nên đi dạo một vòng. Thư giãn đầu óc.” Tim lén chuồn về phía cửa, hi vọng một cách tuyệt vọng rằng có thể trốn thoát trước khi cậu ở một mình với anh trai sau vụ đó.

“Tất nhiên.” Dick hơi mỉm cười với Conner, lại quả quyết. “Em đang đi đâu vậy, Robin?” Anh hỏi trước cả khi liếc mắt đến vị trí hiện tại của Tim.

“Em chỉ-” Tông giọng cậu thành ra quá cao, và cậu bắt đầu thấy rối. “Ừm?” Conner bước ra khỏi phòng với một cái nhíu mày.

“Trốn thoát?” Dick hỏi, một nụ cười ấm áp mà Tim chắc rằng anh muốn khiến cậu cảm thấy tốt hơn bên ngoài thôi.

“Dạ?” Sự đứt quãng trong giọng cậu khiến nó trở thành một câu hỏi.

“Vậy, hiển nhiên là em biết chuyện gì vừa xảy ra ở đó.” Dick khoanh tay trước ngực, mỉm cười hơi gian tà khi anh ngắm Tim vặn vẹo.

“Đương nhiên,” Tim đốp lại, hơi đề phòng, và nếu như cậu chịu thành thật, sợ hãi.

“Tim, đó là em và-”

“Dick, em biết. Em nhìn thấy chính xác cùng một cảnh mà anh thấy.” Cậu ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm xuống sàn, rồi sau đó, trước khi nhiều thời gian lắm trôi qua, cái điểm đó trên tường. Tim vặn vẹo những ngón tay vào nhau đầy lo lắng, cậu chờ Dick nói gì đó.

“Tóc em mọc dài khá đẹp-”

“Em còn chưa biết chuyện gì xảy ra! Em chỉ muốn chắc chắn trước khi em nói bất cứ điều gì,” Tim buột miệng, vẫn tránh ánh mắt Dick.

“Ờm, em không cần phải trở thành gay vì Conner…” Dick đề xuất, cố gắng tỏ ra hữu ích, và thành ra thất bại thảm hại.

“Em có thể có tí không gian được không ạ? Để suy nghĩ?” Cậu gắt lên. Dick xoa nắn sống mũi. Tim chỉ thở dài ảo não. “Làm ơn?”

“Được. Nhưng em biết rằng anh vẫn yêu em dù có chuyện gì đi nữa, em trai bé bỏng, đúng không? Và em có thể hỏi anh những câu về-”

Tim cắt lời anh. “Em sẽ bỏ ngang cuộc nói chuyện tại đây.”

“Được rồi.” Tim bước nhanh hết mức có thể mà không biến thành chạy hết tốc lực, đưa mắt một lần cuối về phía mảng tường trong phòng.

Đó là lý do cậu không thấy một vật cản to đùng chắn lối đi ngay sau khi cậu quẹo qua góc đến khi cậu đâm sầm vào nó. Tim khựng lại đầy ngạc nhiên, chân sượt mạnh vì mất thăng bằng. Cậu cảm thấy ai đó ngăn cậu ngã ngửa.

Đầu Tim ngước phắt lên, và cậu nhận ra mặt mình chỉ cách mặt Conner nhỉnh hơn vài inch.

Tim ré nhỏ gần như không nghe được, trước khi đông cứng tại chỗ, hai tay đặt lên ngực người dị nhân để ngăn mình không ngã, và một bàn tay sau lưng cậu, đặt đó để giữ cậu không ngã, vẫn đặt ở đó vì lý do gì không rõ.

Tim có thể hi vọng.

Conner trông cũng kinh hãi như Tim, nhưng việc sốc không ngăn Tim xem xét tình huống. Anh đã ở bên ngoài cánh cửa, và đứng yên một chỗ…

“Anh đứng ngoài này suốt nãy giờ sao?” Tim hỏi trước khi kịp ngăn mình lại, thầm cảm ơn ít nhất giọng cậu không tăng lên hơn quãng tám như thường lệ.

“Ừm.” Conner chớp mắt, trông thật tội lỗi. “Ừ?” Sự ngừng bặt như cường điệu quá mức, khi nhận thấy không ai trong hai người chịu di chuyển dù là ít nhất. Tim thậm chí còn không thở trước khi cậu mở lời nhỏ nhẹ,

“Siêu thính?”

“Siêu thính.” Conner gật đầu chậm rãi, nhìn xuống Tim. “Anh-em-đó-”

“Chúng ta…” Tim cố nói tiếp, ngôn từ cũng bỏ mặc cậu. Họ hắng giọng cùng một lúc, và Tim suýt nữa thì sặc cười.

“Chúng ta. Đó là chúng ta?” Conner hỏi cậu, một lông mày nhướn lên, ánh mắt dò hỏi sự xác nhận. Hay phủ nhận. Tim không thể nói được cậu thà nghe cái nào hơn.

“Một phiên bản của chúng ta.” Cậu nuốt một ngụm lớn, không thể đọc được gì từ nét mặt trống rỗng của Conner. “Anh ta gọi anh là Kon. Anh khác ấy.”

“Đó là tên anh trong tiếng Krypton. Kon-El,” anh trả lời với một cái nhún vai. Hai tai anh ửng đỏ trước khi anh thêm vào, “Em có thể gọi anh là Kon. Nếu em muốn, ý anh là-”

“Tên em là Tim.” Tim khiến cậu ngạc nhiên vì buột miệng, chỉ để Kon làm cậu ngạc nhiên với một nụ cười rộng.

“Siêu thính.”

“Chính vậy.” Tim hơi thở dài. “Ưm, cứ giữ bí mật dùm em(2) nếu anh có thể- gì vậy?” Nụ cười của Conner-Kon trở nên đầy tự mãn, có một chút ý châm chọc trong mắt anh.

“Cứ giữ bí mật dùm em? Có ai nói với em là em hơi bị ngây thơ không?”

“Anh thích vậy mà.” Tim đáp trả trước khi có thể nghĩ tới câu im đi. Mắt Kon trống rỗng, nhưng vẫn sáng ngời.

“Anh nghĩ là anh thích.”

Tim cảm nhận được cái cách nhìn thấy pháo hoa.

Đó hẳn là lý do tại sao cậu nhón thẳng trên đầu ngón chân, ấn một nụ hôn siêu dịu dàng vào môi Kon. Cậu còn không có một giây để xấu hổ hay giây nào để suy nghĩ kĩ trước khi Kon cười rạng rỡ. Ngón tay cậu cuộn lại lỏng lẻo trên lần vải áo thun Superboy, và cậu cảm thấy mình ửng đỏ.

“Gì? Chúng ta trông như đang tận hưởng mà.”

“Ừ, đúng là vậy.” Kon đang cúi xuống, và mắt Tim nhắm lại bên dưới cái mặt nạ như quân cờ domino-

“Này, cái gì, thôi nào-”

Dick xách khuỷu tay Tim và lôi đi nhanh chóng, quàng một tay đầy bảo vệ lẫn ngăn cản quanh vai cậu.

“Thật mừng vì cả hai đều giải quyết xong xuôi. Giờ, xin cậu thứ lỗi cho bọn này, Conner, tớ phải có một Cuộc Nói Chuyện(3) với em trai bé bỏng. Thủ đô T.” Dick mỉm cười phô diễn khi Tim vùng vẫy bằng cả cơ thể.

“Em mười lăm rồi, Nightwing, em đã có Cuộc Nói Chuyện rồi,” cậu rít lên với Dick, sẵn sàng trở lại chuyện ban nãy dù nó là cái gì đi chăng nữa mà cậu và Kon đang chuẩn bị làm, cảm thấy lo lắng vì mục đích của việc vùng vẫy hiện tại khi cậu có một giây để nghĩ về việc này.

“Ừ, em không bao giờ cảm thấy nhận được quá nhiều từ một điều tốt đẹp.” Sự kìm kẹp của Dick càng chặt hơn. “Gặp sau, Conner.” Kon dựa vào tường với hai tay khoanh trước ngực và mỉm cười hài hước, mắt anh chưa một lần rời Tim.

“Gặp sau.” 

 

End.

 

Chú thích:

(1) Meta. Những người có siêu năng lực bên DC gọi là “meta-human” – dịch sát nghĩa là “người có siêu sức mạnh”, bên Marvel gọi là “mutant” – dịch sát nghĩa là “người đột biến”.

(2) on the DL = on the down low: thành ngữ, dịch sát nghĩa đen là “nhỏ giọng”. Dịch câu này ra tốn chất xám kinh dị -_- đây là thành ngữ nhưng cũng là tiếng lóng:

1. Giữ bí mật thông tin nào đó (thành ngữ)

2. Cũng giống với nghĩa 1. nhưng dùng trong trường hợp bóng gió rằng người đó là gay kín

Mấy đứa teen Mỹ thường dùng nghĩa tiếng lóng hơn, nhưng em Tim trong YJ bản hoạt hình thì khá là ngây-thơ-trong-sáng nên dùng nghĩa thành ngữ.

(3) The Talk: từ lóng của Mỹ, nghĩa là cuộc nói chuyện giữa phụ huynh và con cái về vấn đề những sự thay đổi trong tuổi dậy thì, có cả về sex. 

 

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Oneshot] Tranh sơn dầu trên hang động

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.