[Drabbles] Đáng lắm

[Drabbles] Đáng lắm

 

Original title: Worth it

Author: tinyredbird

Characters: Kon, Tim, The Kid

 

“Nghe này, tôi không biết tôi đang ở đâu, nhưng tôi biết rằng không có bất kì phiên bản nào của tôi từ-cái-vũ-trụ-khốn-khiếp-của-tôi sẽ lắng nghe cái thứ hèn hạ đó.”

Kon vuốt một tay xuống mặt và ước lần thứ một ngàn rằng chuyện này sẽ ổn.

“Nghe này…” Kon đáp lại nhẹ nhàng khi anh kéo bản thân nhỏ tuổi hơn của anh xuống bằng cách nắm lấy ve áo khoác da của cậu ta, dùng sức mạnh của anh để đặt chân Nhóc(1) đứng trên mặt đất. “Robin là Nhóm Trưởng của chúng ta. Cậu ấy là nhà chiến lược của nhóm…”

(1)Kid: biệt danh của Superboy thập niên 90

“Ừ ừ ừ…” Cái thằng anh trẻ hơn cười cợt vẻ chế nhạo, đưa nắm tay ra và trỏ ngón cái về phía Tim đằng sau họ. “Và từ khi nào mà cái quyết định đó được thông qua? Bản thân lúc lớn chính cống của tôi đâu và tại sao tôi không ngăn chuyện đó lại?”

“Robin là…”

“…Thằng khốn toàn tập, còn không thể thoát ra khỏi cái túi giấy…”

“…bạn anh và…”

“…lôi tôi xuống cái xe lửa điên khùng đến một cái làng đần độn…”

Cả hai tên nhân bản nhắm vào nhau, gần như sùi bọt mép. Khuôn mặt Kon bốc hỏa, những móng tay anh găm chặt vào lòng bàn tay ngăn anh không gửi thằng nhóc anh trở về quá khứ với một cú thụi mạnh vào mông.

Làm thế quái nào mà Tim có thể chịu được anh khi anh hồi còn như thế này nhỉ? Toàn vênh váo và khó mà sẵn sàng chịu lắng nghe? Thật là trẻ con khốn khiếp và ngạo mạn? (giờ anh mới nhận ra điều đó sao? -_- Thế mà thằng Tim nó cũng yêu được)

“Tôi sẽ không giao tính mạng mình vào tay thằng gàn gở đó đâu…” Nhóc cãi, chỉ thẳng vào Tim…

Tim, người mà nghe được toàn bộ. Tim, người mà bằng cách nào đó vẫn đang lập trình hệ thống để gửi cái thằng láo toét này về nhà…

Kon đốp lại.

“Robin không phải là một thằng gàn gở, đồ ranh con lập dị! Robin là…”

“Người yêu của anh ta.” Tim nói, êm ái, dịu dàng, vòng tay quanh Kon từ phía sau và xoay người chàng siêu anh hùng lại để hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

Nó không phải là một nụ hôn phô diễn, hay là một nụ hôn sâu, nhưng nó vẫn chậm rãi và nóng bỏng hoàn hảo khiến Kon ngứa ran đến tận đầu ngón chân và lan đến cả những nơi tuyệt vời nhất.

Anh hơi tan chảy khi Tim buông anh ra, và anh bị bỏ lại mỉm cười khi chàng Boy Wonder bước thong thả về phía khối kiến trúc và hoàn thành việc tính toán với mấy cỗ máy.

Một âm thanh nghẹn ứ lắp bắp nhắc Kon rằng bản thân thời trẻ của anh vẫn còn ở quanh – nhưng khi anh quay lại để nói với cậu ta một phần suy nghĩ của anh, Nhóc không còn thấy đâu nữa.

Kon cuối cùng đành trở lại chỗ Tim, nhìn chằm chằm vào khoảng không mà bản thân hồi trẻ ngập trong đồ da vừa đứng ban nãy.

“Chuyện gì với việc bảo vệ những dòng thời gian hợp lệ và tất cả đống đó vậy, Rob?” Kon hỏi, gần như là tiếng thì thầm, dụi vào gáy Tim khi anh giữ cậu gần bên.

“Em chưa từng thấy đôi mắt hồi trẻ của anh mở to như thế.” Tim nói, cố gắng không nhếch môi châm chọc nhưng thất bại thảm hại. “Cũng đáng lắm.”

End.

tumblr_m6s2l5nX8C1qda04qo1_1280

Art: kaciart 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Drabbles] Đáng lắm

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.